Jake bật cười:
-Nếu em giàu, chẳng lẽ em lại bắt anh gò lưng làm lụng vất vả kiếm những
con bò chết tiệt hay sao?
Alexandra nhắm mắt lại, khẽ hỏi:
-Anh muốn có số tiền của em sao, Jake?
-Ôi, em hiểu anh quá rõ rồi còn gì. Anh thiết gì tiền bạc của em? Đấy là
tiền của em, em cứ giữ lấy mà tiêu.
Alexandra mở mắt ra, nói tiếp:
-Nhưng Giles biết là em giàu. Hắn đưa em đến đồn điền Jarmon. Em ở lại
đó chăm sóc mẹ anh cho đến khi bà mất. Bà bị bệnh phổi. Eleanor đã giấu
anh vì không muốn anh ở lại đó với bà. Bà không muốn cản trở công việc
của anh.
Jake đứng lên, đi đi lại lại.
-Anh biết. Anh biết mẹ anh ốm nhưng không biết mẹ lại ốm đến mức ấy.
Nếu biết bệnh mẹ trầm trọng như vậy. Anh đã ở lại chăm sóc bà. Nhưng bà
giấu anh. Thật ra công việc ở trại Bar J này đâu có quan trọng bằng sức
khỏe và tính mạng của mẹ anh.
-Eleanor cũng biết như thế. Nhưng bà không muốn cản trở anh. Bà muốn
để anh thoải mái đi theo con đường anh đã chọn. Bà rất yêu anh, Jake!
-Anh ân hận quá, Alexandra. Anh đâu biết mẹ lại ốm nặng đến vậy.
-Trước khi nhắm mắt, bà nhờ em đến gặp anh, nói rằng bà rất yêu anh và bà
rất sung sướng có em bên cạnh trong những ngày cuối cùng của bà. Bà
muốn nhắn anh rằng ông ngoại đã tha thứ cho bà, đồng thời xin và và anh
tha thứ cho cụ. Cũng chính vì thế mà cụ đã bảo em đến New Orleans tìm
mẹ và anh. Cụ rất ân hận là đã từ con gái và cháu ngoại của mình.
Jake mỉm cười:
-Anh rất tiếc là không được biết rõ về ông ngoại anh. Giá như mẹ anh
không bỏ cụ mà đi….
-Jake! Mẹ anh cho em thứ này – Alexandra nói, rồi lấy chiếc lắc ra trao cho
Jake – Nhưng em nghĩ thứ này đúng ra là của anh. Anh cầm lấy đi.
Jake sửng sốt nhìn Alexandra rồi nhìn chiếc lắc. Chàng nói
-Mẹ cho em thứ này à?