môi bật máu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Jake.
Tên tàn bạo xấu số nắm cổ tay sưng vù của nàng, kéo nàng đứng lên. Hắn
kéo mặt nàng vào sát mặt hắn. Hắn gằn giọng nói:
_ Đủ rồi! Khóc hai nhân tình của cô thế đã là quá đủ. Hai vị anh hùng của
cô đã thất thế rồi. Vậy là vấn đề đã được giải quyết xong. Bây giờ cô là của
tôi, chỉ của một mình tôi thôi, cô em ạ!
_ Không đâu, không đâu, Stanton! Ta căm thù ngươi! Vĩnh viễn căm thù
ngươi!
Hắn phá lên cười rùng rợn. Rồi hắn kéo nàng đến chỗ buộc mấy con ngựa.
_ Chúng ta không còn lý do gì để nán lại đây thêm nữa. Cuộc sống khá
khẩm hơn đang chờ chúng ta tại New York. _ Không! Stanton, anh hãy
chiếm lấy công ty. Anh hãy làm chủ cái hãng tàu của tôi. Tôi không cần.
Nhưng anh để tôi ở lại đây_ Alexandra rên rỉ, khẩn khoản, mắt vẫn không
rời Jake.
_ Tôi đã nói với cô từ rất lâu rồi, là tôi muốn lấy cô và sẽ lấy được. Chúng
ta cùng về New York.
Hắn nhấc bổng nàng, đặt lên yên ngựa. Hắn nghĩ bụng, chỉ trong đêm nay
hắn sẽ đến cảng Corpus Christi. Hắn sẽ thuê một chiếc tàu đánh cá đến
New Orleans. Khi đã ra khỏi miền Texas, hắn không còn phải lo thứ gì nữa.
Hai cái xác kia cứ để cho những con chó sói giải quyết. Hắn nhanh nhẹn
tháo yên con ngựa của Giles, thả cho nó chạy ra cánh đồng. Vậy là không
còn phải lo lắng gì nữa.
Ngồi lên yên, hắn quay lại nhìn Alexandra. Một nụ cười độc ác nở trên cặp
môi hắn. Vậy là nàng đã thuộc về ta!
Alexandra rất vất vả nằm trên yên ngựa trong khi Stanton dắt con ngựa của
nàng trên vùng đất nóng bỏng và gồ ghề này. Hắn lôi nàng thẳng một mạch
đến cảng Corpus Christi. Thân thể nàng đau như giần nhưng không thể
bằng nỗi đau tinh thần. Lúc nhìn thấy Jake hiện ra bất ngờ tại nơi hai tên
kia đóng trại vừa rồi, Alexandra đã chợt nhận ra rằng nàng yêu Jake biết
chừng nào.
Lúc đó, nàng muốn được lao vào vòng tay chàng, được chàng ôm ấp, sưởi
ấm. Và nàng muốn thầm thì với Jake là nàng yêu chàng, yêu chàng vô