ngủ tiếp.
_ Dậy, Alexandra! Tôi đã bán xong ngựa và đã cược tiền để ngồi một con
tàu chở chúng ta đến New Orleans. Dưới tàu cô sẽ ở chung cabin với rất
nhiều phụ nữ và cô có thể nghĩ ngơi được. Dậy đi, kẻo muộn mất.
_ Ôi, Jake! Em...
Một cái tát trời giáng làm nàng nẩy đom đóm mắt.
_ Đừng bao giờ cô quên mà gọi tôi bằng cái tên của thằng khốn kiếp kia!
Cô nghe tôi nói gì chưa, Alexandra?
Stanton rít lên hung hãn.
Bây giờ nàng mới sực nhớ. Nàng đã mơ ngủ với Jake và vừa rồi đã lỡ gọi
lầm tên.
_ Cô nghe thấy tôi nói gì chưa, Alexandra?_ Stanton quát lên, túm người
nàng, lắc mạnh.
Khi hắn thôi lắc, nàng mới đáp khẽ:
_ Nghe thấy rồi, Stanton.
_ Vậy thì được. Dậy đi! Thuyền trưởng muốn tàu nhổ neo vào lúc mặt trời
moc. và chúng ta phải ra bến ngay bây giờ.
Alexandra nhỏm dậy, nhưng nàng thấy toàn thân đau đớn và nàng đành
phải nương nhẹ chân để dậỵ Stanton đứng bên giường cau mặt nhìn nàng.
Hắn vớ chai rượu và chiếc ly ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn rót một ly
đầy, đưa nàng.
_ Cô uống đi. Thứ whisky rẻ tiền này sẽ giúp cô tỉnh táo. Uống cạn đi,
Alexandra.
Nàng ngoan ngoãn đỡ ly rượu, bàn tay run lẩy bẩy lúc nàng đưa ly rượu lên
môi. Stanton bèn cầm ly dốc vào cổ họng nàng. Nàng bị sặc và rượu chảy
ra cả ngoài, xuống cổ. Sau khi nàng uống xong, Stanton rót ly khác cho hắn
và nốc một hơi cạn. Hắn đặt chai rượu và chiếc ly lên bàn.
Hắn bước đến nhấc Alexandra lên. Gian phòng vẫn quay cuồng, nhưng
nàng đã thấy dễ chịu hơn phần nào. Nàng cũng bớt thấy đau đớn. Chất rượu
đã tác động lên đầu óc nàng.
_ Tốt rồi_ Stanton nói, cầm cánh tay nàng dẫn ra cửa_ Cô nhớ là không
được nói lộ điều gì với hành khách trên tàu đấy, Alexandra. Ai có hỏi thì