bảo cô say sóng nghe không. Đừng có gây khó khăn thêm cho tôi. Rõ chưa
nào!
_ Rõ, Stanton_ nàng điềm tĩnh nói, cảm thấy hai chân như hai cái máy
bước theo hắn.
Xuống đến tầng dưới, Stanton quăng chià khoá lên mặt quầy tiếp tân rồi
nắm chặt cánh tay Alexandra kéo nàng ra đường. Trong khi đi, hắn không
nhìn sang phải sang trái gì hết. Hắn lôi nàng xềnh xệch thẳng ra bến. Nàng
cố bước chân mà không theo kịp bước của hắn, chỉ mong hắn đi chậm cho
một chút.
Cuối cùng họ đã ra đến cảng. Từ đó trở đi, mọi thứ diễn ra xung quanh
nàng hệt như trong một cơn ác mộng chứ không phải trong cảnh có thật.
Stanton dìu nàng lên tàu , đưa nàng vào cabin phụ nữ. Hầu hết đã đang nằm
ngủ. Họ càu nhàu lúc nàng đi ngang qua, đụng và người của họ. Rồi nàng
ngồi phịch xuống tấm ván dùng làm giường của nàng. Vẫn để đầy đủ áo
quần trên người như vậy, nàng nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay. Chỉ đến
bữa ăn, được đánh thức, nàng mới ngồi dậy ăn qua loa rồi lại nằm xuống
ngủ tiếp.
Tàu đã đến New Orleans, Stanton lại phải vác nàng lên bờ, vì nàng mệt đến
mức không nhấc đầu nổi. Họ vào một khách sạn cỡ lớn nhất thành phố.
Stanton lại vác nàng vào trong. Alexandra rất bối rối thấy gian tiền sảnh
rộng nhưng bẩn thỉu. Stanton vác nàng lên gác, vào một phòng rộng và rất
sang. Y đặt nàng nằm lên giường. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh và ngạc
nhiên sao nàng đã quá xa lạ với kiểu cách sang trọng này.
_ Tôi phải đi công việc. Tôi có quá nhiều công việc phải thu xếp trước khi
rời khỏi đây, Alexandra. Tôi đã bảo khách sạn chuẩn bị thức ăn và nước
nóng đem lên cho cô dùng. Xong việc tôi mới về được. Cô đừng kiếm cách
bỏ trốn đấy_ Stanton ngừng lại nhìn khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi và thân
hình gầy rộc đi của nàng, nói tiếp_ Thật ra tôi không tin là cô đã dám trốn.
Alexandra chỉ thản nhiên nhìn bộ mặt thoả mãn của y. Lúc này nàng không
suy nghĩ gì hết. Lòng nàng lạnh như băng. Nàng chỉ muốn được nằm yên
tĩnh, hy vọng nỗi nhức nhối trong lòng dịu xuống. Nàng chỉ cay đắng đôi
chút khi thấy Stanton đi ra, khóa cửa lại rồi nhốt nàng bên trong. Sau đấy