_ Mai à?_ nàng khẽ hỏi.
Mắt Stanton tối lại một chút khi y nói:
_ Chẳng lần lữa ở đây làm gì, Alexandra. Nằm trên taù cô sẽ được nghỉ
ngơi và tôi cũng cần về. Tôi đi vắng quá lâu rồi. A, tôi đã mua áo quần cho
cả hai chúng ta, tất nhiên lại tiền vừa phải thôi. Cô cứ mặc xem sao. Được
không?
Alexandra gật đầu.
_ Tốt lắm. Tôi có phòng riêng của tôi. Bây giờ chúng ta dùng tên thật và tôi
muốn giữ danh dự cho cô, bởi họ tên cô vẫn là họ tên con gái chưa chồng.
Đành phải thế thôi.
Stanton nói và đưa mắt nhìn cánh tay để trần của Alexandra.
_ Do đấy tôi không được phép ở cùng phòng với cô. Nhưng chúng ta vẫn
có thể thu xếp được cách nào đó dọc đường đến New York.
Alexandra ngướt nhìn vào mắt Stanton. Nụ cười trên môi y đôc ác. Cặp mắt
y thèm khát như mắt chó sói trong cơn đói khi y nhìn vào những đường
cong của cơ thể nàng dưới lớp chăn. Y trườn lên phiá trước, cặp mắt y rực
sáng, nhưng Alexandra đưa một bàn tay ra khỏi chăn, ngăn y lại. Nàng
không muốn có người nào ngoài Jake đụng vào mình lúc này.
Stanton lùi lại, mắt y tối sầm. Thôi được, y tự nhủ, lúc này ta tha cho.
Nhưng từ đây đến khi tàu cặp bến New York nhất định cô phải trao thân
cho ta một lần.
Alexandra không nói gì. Nàng đưa mắt lảng ra xa. Stanton rời khỏi phòng,
vặn chìa khóa bên ngoài để nhốt nàng.
Alexandra đứng dậy, nhìn qua những thứ Stanton vừa mua về, để tìm xem
có lược không. Nàng đang cần chải tóc.
Nàng phải mất khá lâu để khôi phục lại mái đầu lúc trước. Nhưng khi chải
xong, nhìn vào trong gương nàng giật mình. Đây là một Alexandra hoàn
toàn khác, không còn nhu mì yếu đuối như trước kia nữa. Cặp mắt xanh lục
của nàng lúc này lạnh lùng, cương nghị và từng trải. Cô gái Alexandra
trong gương là một phụ nữ có bản lĩnh, chủ động được cuộc đời mình.
Nàng quyết định, có thể nàng sẽ lấy Stanton để đứa con nàng sinh ra là đứa
con hợp pháp, có họ bố hẳn hoi. Sau đấy nàng sẽ tính trả thù hắn.