sử dụng chuyện này để làm cái bẫy, buộc nàng vào việc phải lấy hắn.
Stanton khai thác cả đến cái thai trong bụng nàng.
_ Chưa hẳn.
_ Nghĩa là cô sẽ lấy tôi không phải chỉ để đứa con cô sinh ra có cha? Vậy
có động cơ nào khác nữa chăng?
_ Có thể_ nàng nói lững lờ.
_ Cô hãy nhớ, Alexandra, là sẽ không thằng nào chịu lấy cô khi biết trong
bụng cô có cái thai của một đứa khác.
Alexandra cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn Stanton, thầm nghĩ sẽ sung sướng biết
bao lúc trả được mối thù với tên khốn kiếp này.
_ Vậy là cô sẽ lấy tôi chứ?
_ Tôi không yêu anh.
_ Chuyện cô yêu tôi hay không, tôi hoàn toàn không cần biết. Đấy là thứ
không quan trọng gì hết. Mà cô cần đến tôi. Thậm chí cô sẽ van nài tôi cưới
cô ấy chứ. Nhưng tôi là người rộng lượng. Tôi cầu hôn với cô. Vậy thế nào,
cô nhận lời cầu hôn của tôi chứ, Alexandra?
Alexandra thở dài, rồi nói rành mạch, rõ ràng:
_ Vâng, tôi nhận lơì, thưa ông Stanton Lewis.
Stanton nở nụ cươì đắc thắng, rồi nhấc nĩa.
_ Cô ăn đi, Alexandra thân mến. New York đang chờ chúng ta.
Họ lặng lẽ kết thúc bữa điểm tâm, rồi Stanton đưa nàng lên cỗ xe ngựa
đang đứng đợi ngoài cửa khách sạn. Nhân viên phục vụ ở khách sạn đã
khuân hành lý của họ vào xe. Alexandra nhìn lại lần cuối cùng thành phố
New Orleans trong ánh sáng ban mai. Lúc này thành phố có vẻ dịu hiền,
thơ mng hơn mọi khi.
Lúc này, Alexandra không đói, cũng không bị ai săn đuổi, nhưng nàng
không còn niềm lạc quan trước tương lai như lần trước nàng đến cũng
thành phố này. Tuổi thanh xuân của nàng đã trôi qua vĩnh viễn.
Ra đến cảng, hai người được niềm nở chào đón và dẫn vào tận cabin.
Alexandra biết rằng chuyến vượt biển này hoàn toàn khác chuyến vượt biển
lần trước, mặc dù cũng trên chặng đường New York_ New Orleans.
Stanton để nàng ở lại một mình trong ngăn cabin của nàng. Một căn phòng