Quyết định xong, Alexandra quay lên giường ngủ một giấc say sưa của một
tâm hồn thanh thản.
Nàng hoàn toàn không biết gì hết cho đến sáng hôm sau, khi Stanton vào
đánh thức nàng dậy. Y sửng sốt thấy nàng vẫn chưa mặc quần áo. Trông y
lúc này đã trở lại bình thường trong bộ y phục nhà kinh doanh, giản dị và
lịch sự. Lên tiếng mắng Alexandra xong, hắn đi ra, để nàng mặc áo quần.
Trong khi đó hắn xuống nhà gọi sẵn bữa điểm tâm.
Alexandra vội vã mặc áo quần Stanton đã mua. Bộ đồ màu thẫm, già nua.
Nàng tết tóc giản dị rồi đi lên đầu chiếc mũ tầm thường. Nàng thấy trong
bộ y phục này nàng không có gì hấp dẫn hết. Stanton đã cố tình chọn một
bộ như thế này. Những thứ không dùng đến nàng cho vào vali, khoá lại, để
sẵn trên giường, rồi xuống nhà ăn điểm tâm.
Stanton chọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ che rèm trắng. Lúc nàng bước
xuống thì hầu bàn cũng bắt đầu bưng thức ăn đến. Stanton đỡ nàng ngồi
xuống, nhìn nàng kiểm tra rồi gật đầu ưng ý.
Trong lúc ngồi ăn, Alexandra nhìn hắn thăm dò. Hắn cười với nàng, thái độ
có vẻ thân thiện.
_ Không ai ngờ cô lại ăn khoẻ thế, bằng hai người bình thường_ y nói, nhấn
từng chữ như cố ý để nàng thấy ý nghĩa của câu nói.
Alexandra đỏ mặt, nhìn lảng đi chỗ khác.
_ Hôm trên taù ở cảng Corpus Christi đến New Orleans, tôi đã để ý thấy và
rất ngạc nhiên. Các khách nữ trên tàu chỉ có cô say sóng. Có nghĩa cô bị
quá mệt. Nhưng tôi lại có cách giải thích khác. Đấy là cái thai cuâ Jake.
Đúng thế không, Alexandra?
Alexandra cúi xuống đang nâng tách socola và tay nàng run bần bật.
_ Đúng thế_ nàng nói khẽ.
Stanton gật đầu, nở một nụ cươì gượng gạo:
_ Tôi rất mừng, Alexandra. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Bởi như
vậy là cô buộc phải lấy tôi để đứa con cô sau này không phải con hoang.
Cô thừa biết số phận những đứa con haong là như thế nào rồi. Trong dòng
họ Clarke, không ai chấp nhận một đứa con ngoài giá thú, đúng vậy không?
Alexandra lạnh lùng nhìn. Thì ra Stanton đúng là xảo quyệt vô cùng. Y đã