- Cầu các thần linh! Nếu phải là sở hữu của các vị thì xin các vị tha tội, bởi
chúng tôi đâu có biết, nên đã phạm tội với các thần linh.
Cơn bão đã lên đến mức cao nhất và sóng biển dâng cao, trào lên boong
tầu. Các thuỷ thủ nhìn thuyền trưởng như ý hỏi:
- Có nên giữ cô gái lại trên tầu không, hay thả xuống biển trả lại cho các
thần linh. Bởi trận bão này đúng là do các thần linh nổi giận tạo ra để nhấn
chìm tất cả chúng ta?
Alexandra hình như đoán được dòng ý nghĩ trên gương mặt các thuỷ thủ.
Nàng vội đưa tay ôm ngực và co hai chân lại như để tự vệ. Cử chỉ đó của
cô gái lạ không lọt qua mắt thuyền trưởng. Chàng ra lệnh cho mọi người ai
về vị trí người đó, rồi quay sang nói với bác thuỷ thủ già đứng bên cạnh
chàng:
- Morley! Bác mang cô ta xuống cabin của tôi, rồi lên đây ngay. Nhớ khoá
cửa cabin lại. Nhanh lên, tất cả mọi người đều cần thiết để đối phó với trận
bão quái ác này.
Bác Morley già gật đầu rồi cúi xuống nhấc bổng Alexandra lên. Nàng lộ vẻ
hoảng sợ:
- Tôi… tôi đi được…
Nhưng câu nàng nói chưa dứt thì một đợt sóng lớn trào lên sàn tầu, làm bác
thuỷ thủ già loạng choạng suýt ngã. Chàng thuyền trưởng vội đỡ cho bác và
dìu bác già đến đầu cầu thang dẫn xuống khoang. Bác thuỷ thủ già nhẹ
nhàng, trìu mến đặt cô gái nằm xuống tấm phản hẹp của thuyền trưởng vội
vã cởi tấm áo lót ướt sũng của nàng ra. Bác không thể không đứng lặng đi
vài giây đồng hồ trước tấm thân tuyệt mỹ ông chưa thấy bao giờ. Ông vội
vã lấy tấm chăn của thuyền trưởng phủ lên cô gái rồi hấp tấp trèo lên
boong, tham gia đối phó trận bão.