Jake vui vẻ nói to:
- Còn đây thì các bạn biết rồi, cô Alex! Thật ra từ lúc vớt được cô ấy ngoài
đại dương, tôi cũng chưa kịp hỏi gì mấy. Nhân tiện ở đây ta có thể bình
thản trò chuyện, cô hãy kể đôi đìeu về cô cho chúng tôi nghe đi. Alex.
Alexandra mỉm cười lễ phép nói:
- Ôi, chính tôi cũng không nhớ gì hết. Tôi quên sạch mất quá khứ. Chính
tôi không nhớ tôi là ai, trước đây ở đâu. Ôi, tôi mất hẳn trí nhớ về những gì
trước khi tôi rơi xuống biển. Nhưng những gì ông Jake và hai anh em cô
đây giúp đỡ, tôi nghĩ quá to lớn, khiến tôi không bao giờ có thể đền đáp
được công ơn ấy.
- Giúp được cô chúng tôi rất vui. – Caronline nói. – Anh Jake đã kể lại cho
chúng tôi nghe hoàn cảnh của cô. Thật khủng khiếp! Tôi hình dung, lúc
Jake vớt cô lên, chắc cô trông thảm hại lắm.
- Nhưng do đâu mà cô có cái tên Alex? Có phải đấy đúng là tên cô không?
– Hayward hỏi.
- Đấy là thứ duy nhất tôi còn nhớ, Alex! Đúng thế! Tên tôi là Alex. – nàng
nói.
Caroline liếc nhìn Jake rồi nói:
- Đấy là một cái tên đàn ông. Hay Alex là tên chồng cô và do mất trí nhớ,
cô ngỡ đấy là tên cô?
- Tôi không biết. Nhưng hình như đó là tên tôi. – Alexandra nói.
Hayward vội nói:
- Tôi nghĩ có lẽ Alex là tên gọi tắt của một cái tên khác. Tôi nghĩ ra rồi.
Alex là tên gọi tắt của Alexandra. Vậy tên cô là Alexandra! Đúng thế
không? – Hayward nhìn chằm chằm vào nàng. – Có phải thế không, Alex?
Có phải tên đầy đủ của cô là Alexandra không?
- Ôi, – Alexandra nói. – Tôi không nhớ gì hết. Có thể sau này trí nhớ của
tôi được phục hồi…
Caroline ngắt lời:
- Chúng tôi sẽ gọi cô theo cái tên nào cô thích phải không, anh Hayward?
- Tôi sẽ gọi cô là Alexandra! Tôi thích cái tên ấy. Đấy là một cái tên hay.
- Cũng được! – Alexandra nói. – Ông gọi tôi theo cái tên nào ông thích,