- Đúng thế! – Alexandra nói và đứng dậy theo.
Hai người đàn ông cũng đứng dậy. Hayward lịch sự nâng bàn tay
Alexandra lên, đặt nhẹ môi trên đó.
- Xin cô cứ coi ở đây như nhà cô. Chúc cô ngủ ngon và chóng lại sức. –
Hayward nói.
- Cám ơn ông, Hayward. – Nàng lịch sự đáp.
Jake thì chỉ giơ tay nói to:
- Ngủ ngon nhé, Alex! Mai không cần dậy sớm. Cô được cả ngày hoàn toàn
nghỉ ngơi.
- Ôi, anh nói như thể anh là người bảo trợ Alex ấy. – Caroline nói, giợng
đượm chút mỉa mai.
Jake coi như không nghe thấy, vẫn cười nhìn theo Alexandra.
Caroline bước nhanh đưa Alexandra lên phòng như thể để tách nàng cho
mau khỏi hai người đàn ông. Cô ta mở một cánh cửa, nói:
- Đây là phòng của cô, Alex. Nhưng tôi muốn vào trò chuyện một lúc, được
không?
Biết là không nên từ chối, Alexandra nói:
- Được chứ, mời cô.
Họ ngồi lên chiếc ghế bên lò sưởi chay leo lét, toả ánh sáng mờ mờ.
- Cô có ưng ý phòng này không? – Caroline mở đầu.
- Rất ưng. Cám ơn cô! – Nàng đáp.
- Tôi biết cô không phải người miền Nam. Nghe giọng cô thì thấy ngay. Tôi
tò mò muốn biết chuyện của cô.
Alexandra im lặng chờ đợi. Caroline tiếp:
- Từ ngày chiến tranh kết thúc, tầu bè chỉ đi ngang qua bên ngoài nên rất ít
khi ghé vào đậu ở cảng này. Cho nên khi có tầu vào là chúng tôi biết ngay.
Trước khi cơn bão xảy ra, có một chiếc tầu đánh cá ghé vào cảng này để
tránh bão. Tên tầu đó là “Charlotte”.
Alexandra từ nãy vẫn nghe hững hở vì quá mệt. Nhưng cái tên “Charlotte”
làm nàng giật mình. Bao mệt mỏi biến đâu mất sạch. Hình ảnh gã thuyền
trưởng Sully tởm lợm vụt hiện lên trong óc nàng. Không biết Caroline có
nhận thấy thái độ đó của nàng không. Cô ta vẫn tiếp tục kể: