- Đúng thế. Nhưng anh không tin đâu và tôi cũng không cần anh tin. Bây
giờ thì anh đi đi để tôi yên.
Jake im lặng. Liệu có thể tin được không? Hay thằng cha Sully nói đúng?
Cô ta chỉ là gái điếm nhưng giả vờ trong trắng? Và mình ngu xuẩn, đang bị
cô ta đánh lừa?
- Cô nói đi! Tên thằng cha đó là gì? tôi cần biết họ tên hắn, Alex!
- Anh không cần biết. Bởi sẽ không bao giờ anh gặp hắn.
- Nhưng cô phải nói cho tôi biết. Họ tên hắn là gì? – Nhưng đột nhiên Jake
chững lại, giỏng tai nghe ngóng, mắt đăm đăm nhìn về phía khu rừng tăm
tối.
Alexandra ngạc nhiên nhìn Jake. Chàng nghe thấy gì chăng? Hay nhìn thấy
gì? Trông Jake lúc này giống hệt một con thú đánh hơi thấy có sự nguy
hiểm.
- Mặc quần áo vào. Alex. Rồi chạy ra tàu – Jake nói khẽ, hất đầu nhẹ về
phiá sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bóng tối trong rừng.
- Nhưng có chuyện gì vậy?
- Suỵt! Đừng hỏi! Hãy làm đúng như tôi vừa bảo. Mau lên! – Jake quờ nắm
chặt cổ tay Alex như để trấn an rồi đẩy nhẹ giục nàng đi.
Alexandra thấy trái tim mình tan nát lúc nàng đứng dậy, loạng chọang đi
trên cát dính. Vậy là có kẻ thù vô hình còn nguy hiểm hơn là kẻ thù nàng
nhìn thấy. Nàng nhặt áo quần lên, mặc vào người, đi nhanh theo hướng
Jake vừa trỏ, tức là nơi con tàu The Flying" đang đậu.
Nhưng mới chạy được vài thước thì mấy phát súng nổ và đạn lỗ chỗ xuyên
vào cát ngay trước mắt nàng. Jake không chần chừ một giây, lao tới quàng
tay ngang người Alexandra lôi nàng chạy theo mình. Nàng trệu trạo trên
cát, ngã quỳ xuống. Lại vài viên đạn nữa cày cát lên, Jake kéo nàng lên, ôm
nàng vác đi rất nhanh.
Đột nhiên Jake đứng sững lại. Alexandra ngẩng đầu và thét lên: Caroline
đang đứng ngay trước mặt họ. Hai bên cô ta là Hayward và Sully. Cả 2 tên
đềm lăm lăm hai khẩu súng trên tay.
- Anh nghĩ là tôi ngu lắm sao, Jake? – Caroline khẽ khàng hỏi, quật ngọn
roi xuống cát ngoằn nghèo như con rắn dại.