Chàng cởi tấm áo váy rách toạc, ướt sũng ra khỏi người nàng và cởi quần
cuả chàng.
- Đừng, Jake! Đừng! – Nàng thì thào.
Nhưng Jake đã áp miệng vào miệng nàng và Alexandra ngoan ngoãn tận
hưởng cảm giác khi bàn tay, miệng và lưỡi chàng lướt trên da thịt nàng.
Cảm giác dễ chịu lan toả khắp người nàng. Dưới những ve vuốt trìu mến
cuả Jake, nỗi hoảng sợ cuả nàng dần dần dịu xuống. Nàng cảm thấy dường
như Jake đang chứng minh cho nàng thấy đây không phải sự chiếm đoạt,
đây là tình yêu thật sự. Nàng cảm giác như chàng muốn xoá đi trong ký ức
nàng những hình ảnh thô bạo, độc ác in đậm trong ký ức nàng. Như thể
chàng muốn rửa sạch những vết tích của nỗi ô uế tên vô lại Stanton đã để
lại trên cơ thể nàng. Alexandra nhắm mắt lại. Bộ mặt gớm ghiếc cuả tên vô
lại kia mờ dần nhường chỗ cho 1 khuôn mặt gồ ghề sương gió nhưng chân
thành, tha thiết và thông hiểu cuả chàng thuyền trưởng tàu "The Flying".
Jake đã lăn từ trên người nàng xuống. Chàng chống khủyu tay lên nhìn
nàng thương xót:
- Kẻ nào đã phá trinh cuả em, Alex?
- Anh bảo gì?
- Tên hắn là gì?
- Ôi! – Cơn ấm ức trào lên họng và nàng bật khóc.
Tại sao chàng biết? Tại sao ngay lần đầu tiên Jake đã biết là mình không
còn trinh? Ôi, vậy là tên khốn kiếp Stanton kia nói đúng. Sẽ không người
đàn ông nào muốn lấy mình nữa. Nàng căm giận hắn nhưng cũng căm giận
luôn cả Jake. Jake đã biết gì đâu mà đã lên giọng trách cứ mình như vậy?
- Cô nói đi, tên hắn là gì? – Jake hỏi và hàm răng chàng nghiến lại.
- Tôi không nói đâu. Vì dù nói gì đi nữa anh cũng không tin. Anh tin vào
lời gã Sully. Anh tin tôi là gái điếm. – Nàng vẫn nức nở khóc.
- Không. Cô phải nói – Giọng Jake đanh lại.
- Thôi được, nếu anh muốn biết. Tôi bị hiếp. Tên đó muốn cưới tôi và hắn
hiếp tôi để tôi không thể lấy ai được nữa. Tôi đã tưởng hắn doạ tôi. Nhưng
bây giờ tôi thấy tôi đã lầm. Chính anh cũng coi trọng cái đó...
- Hắn hiếp cô à? – Giọng Jake dịu lại, vẫn chưa thật tin nàng không nói dối.