-Đồng ý!- Alexandra gật đầu thầm nghĩ: Một khi ra thoát mình sẽ không
bao giờ đến đây nữa.
-Vậy là ta cam kết- Wanda chìa bày tay to bè ra và Alexandra nắm chặt.
Wanda nhìn thẳng vào mắt nàng bằng cặp mắt nhỏ xanh biếc cuả cô ta 1 lúc
lâu, ra ý nói: điều cam kết vừa rồi hết sức quan trọng, không thể bị vi
phạm, bất kể trường hợp nào . Sau đó cô ta quay ra mở tủ .
-Tôi biếu chị 1 chiếc khăn quàng. Bộ chị đang mặc tốt thôi nhưng chỉ thích
hợp với cái khách sạn hư hỏng này . Nhưng chị mà đến Quảng trường
Chiến Đấu, hay còn gọi là Quảng trường Jackson, bộ đó không hợp đãu .
Chị quàng thêm cái khăn này sẽ đỡ lạc lõng. Nói cho cùng thì chị cũng là
điếm như mọi con điếm khác thôi .
Alexandra thầm nghĩ, nếu mình không đi thoát khỏi cái ngõ Gallatin này thì
đúng mình sẽ thành gái điếm thật.
Wanda lấy ra 2 chiếc khăn quàng và quăng cho Alexandra vài thứ đồ lót.
Alexandra vội vã mặc vào người. Hai người mỗi người quàng 1 chiếc khăn
để che cổ áo quá rộng.
Wanda mở cửa, ngó ra hành lang, rồi ra hiệu cho Alexandra đi theo . Ra
khỏi phòng, họ rảo chân về phiá cầu thang nhỏ fiá sau . Wanda đứng lại, đặt
ngón tay lên môi, ý bảo Alexandra fải thật khẽ . Hai người rón rén xuống
thang gác, mở cửa ngách ra 1 hẻm nhỏ . Hẻm đầy rác rưởi và những người
say rượu nằm ngủ ngay trên đường. Vài người còn bị đập vào đầu, máu khô
lại dính bết vào tóc và túi áo túi quần cuả họ bị lộn trái .
Alexandra thận trọng tránh những thân người cũng như rác rưởi hôi hám,
nhưng mấy lần nàng bị vấp và loạng choạng suýt ngã . Họ lặng lẽ đi như
thế qua vài dãy nhà . Wanda thì thầm:
-Sắp ra hết khu vực ngõ Gallatin rồi . Tôi rất ngại ra khỏi khu vự này bởi
bọn cớm sẽ thấy .
Họ đi thêm vài chục bước nưã thì Wanda đứng lại . Cô ta ngó quanh rồi gật
đầu bảo Alexandra:
-Đây là tận cùng cuả khu vực Gallatin. Chị hãy nghe tôi dặn. Chị đi thẳng
đây sẽ đến quảng trường Jackson. Chị tìm quán cafe "Belle". Vào đây gọi 1
tách cafe hoặc thứ gì đó và ngồi đợi 1 bà sẽ đến tìm chị . Bà ấy rất đẹp, tên