là Madam Le Blanc. Bà ta có 1 nơi rất hay trên phố Basin. Tôi đã nhắn bà
ấy đến gặp chị . Bà ấy sẽ giúp chị tận tình và sẽ giới thiệu chị cho những
ông giàu có người miền Bắc và chị sẽ có nhiều tiền.
Alexandra gật đầu, nhìn quanh. Vậy là nàng đã ra thoát nơi địa ngục trần
gian. Nhưng nàng không ngờ ngõ Gallatin ngắn đến thế . Tối qua nàng có
cảm giác nó dài đặc biệt.
-Cảm ơn chị Wanda!- Alexandra nhìn cô gái thoạt tiên đã đánh nhau với
nàng, bây giờ lại tận tình giúp đỡ nàng.
-Chị cầm lấy ít tiền để uống cafe và ăn gì đôi chút. Sau đó chị ngồi đợi như
tôi đã dặn. Theo tôi nghĩ, Madam Le Blanc sẽ đến tìm chị vào lúc chập tối .
Chị phải cẩn thận với bọn cớm. Đừng để lộ chị ở ngõ Gallatin ra . Bọn
chúng rất sợ khu vực Gallatin này, không bao giờ dám mò vào . Bởi chúng
vào đây là bị các chủ nhà chứa cho vệ sĩ đánh chết ngay .
Wanda mỉm cười và đột nhiên Alexandra thấy cô ta rất dễ thương. Lẽ ra
Wanda fải là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng cuộc sống ở ngõ Gallatin đã
làm cô thành tàn tạ nhanh chóng và luôn luôn phải táo tợn để đối phó .
-Chị yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu- Alexandra trìu mến nói với cô gái.
-Tất nhiên rồi . Nhưng chị đừng quên điều chúng ta đã cam kết đấy nhé:
đừng bao giờ trở lại ngõ Gallatin này!
-Tôi nhớ- Alexandra nói, chào tạm biệt rồi đi tiếp, trong khi Wanda quay
trở lại fiá sau .
Nàng vất vả nhấc đôi chân nhức nhối, sưng vù, quyết tâm đến được quảng
trường Jackson ở mức nhanh nhất. Ít nhất khu vự này của thành phố New
Orleans cũng có cảnh sát và nàng sẽ được an toàn hơn. Nàng không có ý
định gặp Madam Le Blanc, nhưng nàng thấy cần ăn chút gì đó để đi tìm 1
ngôi nhà thờ nào đấy, chắc là phải có ở khu vực phố này .
Lúc đi trong khu vực gọi là Vieux Carré, khu dành cho người gốc Pháp,
nàng nhận thấy ngay nhà cửa ở đây rất đẹp. Nhà nào cũng có hàng rào và
cổng đúc bằng gang, bên trong có những biệt thự sang trọng, có ban công
và có rất nhiều cửa sổ . Nàng thấy rõ ảnh hưởng cuả kiến trúc Pháp, mặc dù
nhà cửa ở đây như thể được xây theo cách giấu đi vẻ đẹp cuả chúng nhiều
hơn là phô bày ra .