- Cái thằng nầy... mầy có phải pơ-đơ không vậy?
- Kệ tao, lo cái thân mày đi. Coi chừng có ngày chết vì gái đó!
Quốc nói xong lặn một hơi ra xa. Mấy anh chàng này còn vô tư lắm,
tuy ăn nói mạnh miệng chứ thật ra chưa ai có mảnh tình rách vắt vai.
Mà con trai mới hăm mấy còn trẻ chán, lo gì...
Biển hôm nay đông nghẹt, những hàng dù chen chúc nhau không
còn chỗ trống. Người lớn ngã lưng trên những chiếc ghế bố, trẻ con thi
nhau vọc cát hoặc chạy ton ton đuổi theo những con còng biển. Những
con sóng vẫn vô tư rì rào.
Khi mặt trời lên cao, Bình, Quốc lần lượt kéo lên bờ rồi tới Thái và
Danh. Quốc lắc lắc người cho nước nhễu xuống rồi với tay lấy tờ báo
và bộ bài ném ra:
- Chia đi, thằng nào đỏ bạc thì đen tình..
Bốn tên ngồi bệt xuống bãi cát. Ván đầu Quốc cười hỉ hả, ván thứ
hai vận đỏ thuộc về Bình, ván thứ ba đang tới hồi căng. Danh rung đùi
khoái chí, bởi ba con "hẻo" đều rơi vào tay anh. Danh hạ con hai cơ
xuống, chuẩn bị "giết" thì chợt nghe một giọng con gái trong trẻo vang
lên:
- Xin lỗi, có phải mấy anh thuê hai phòng trọ đàng kia không?
Bình nhanh miệng trả lời:
- Tụi tôi ngủ ngoài ngày cho mát, chứ thuê phòng trọ chi cho tốn
tiền.
Cô gái tỏ vẻ thất vọng:
- Tại vì... tôi muốn thuê một phòng. Có người chỉ tôi ra đây thương
lượng với mấy anh.
Quốc là người ít được con gái chú ý bởi cách hay ăn nói thẳng
thừng và đôi khi hơi vô duyên. Thấy cô gái đứng chần chừ, Quốc chỉ
tay sang chỗ đám đông.
- Không phải tụi tôi đâu, cô lại đàng kia mà hỏi.