Cô gái hơi chau mày khó chịu trước câu nói có vẻ như đuổi khách
của anh chàng có cái răng khểnh. Hình như cô cũng không thú vị gì
khi đứng ngắm bốn cái lưng thớt đang khoe mẻ dưới ánh nắng chói
chang của biển. Cô lẳng lặng bỏ đi.
Tới lúc này Danh mới giật mình, ngẩn ngơ nhìn theo khi cô bước đi
được một đoạn.Mất cả hào hứng với màn "chặt chém", Danh trách:
- Tụi mày ác quá... không biết thương con gái đi biển bơ vơ một
mình.
Quốc nói khảy:
- Mày muốn ga lăng thì chạy theo đi. Cái tật trời đánh không chừa,
thấy con gái là cứ tươm tướp.
- Mày có em gái mà không chịu làm phước, mai mốt để đức lại cho
nó. Ác quá nó ở vậy cho mầy nuôi tới già nha con!
Quốc vênh mặt:
- Còn lâu! Thà để nó ế chứ cỡ như mày có năn nỉ gãy lưỡi xin làm
em rể tao, cũng chẳng đời nào tao gả nó cho mày.
- Ừ... để dành làm mắm... hay chi?
- Tao nghi là gả cho mầy đời nó còn bi đát hơn con mắm!
Thái nạt nhỏ:
- Ở đó mà gây, cô ta đi mất tiêu rồi kìa.
Danh ném xấp bài xuống, chạy vội theo cô gái.
Cô đang chậm rãi bước đi trên bờ cát. Danh đã đuổi kịp, anh cất
tiếng hỏi lớn:
- Cô ơi, cô muốn thuê phòng trọ hả?
Cô nàng dừng chân quay lại nhìn Danh:
- Thật là xui xẻo, giờ này tìm được một chỗ thật khó.
Danh tỏ vẻ ái ngại, ngần ngừ một chút rồi mới nói:
- Tụi tôi dồn lại một phòng, nhường cho cô một phòng chịu không?
Nét mặt cô gái tươi lên: