CHƯƠNG
2
B
ảo Anh mơ màng nhìn ra xa. Bên kia là một ngọn núi nằm gác
đầu ra biển. Xa hơn nữa là ngọn đồi màu xanh với bao nhiêu là thông.
Ngoài khơi, tiếng sóng biển rì rào...
Bảo Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán. Giữa khung
cảnh thơ mộng này, Bảo Anh khe khẽ hát:
‘‘Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ..’’
Buổi chiều đang xuống, nước biển thật xanh. Những bọt sóng trắng
xóa hôn lên bờ cát. Bảo Anh quyết định đi tắm biển. Cô mặc đồ tắm,
và khoác thêm chiếc áo khoác màu xanh. Bảo Anh khoan thai bước
trên bờ cát trắng, ung dung đi về phía những con sóng nhỏ. Lâu lắm
rồi, Bảo Anh mới có dịp ra biển một mình và giờ đây cô mặc sức vẫy
vùng giữa làn nước biếc xanh.
Gió vẫn nhè nhẹ thổi và những đám mây trắng vẫn trôi bàng bạc.
Bảo Anh vừa định lên bờ thì cô thoáng thấy anh chàng hàng xóm bất
đắc dĩ đang bơi lại gần. Bảo Anh quay đi và chợt thấy hai má mình
nóng lên. Sao anh chàng lại biết mình ở đây? Mình chúa ghét loại đàn
ông thấy con gái là cứ vờ vịt quẩn quanh bắt chuyện. Có lẽ đàn ông
trên đời này đều giống nhau, trời sinh ra họ là như thế.
- Cô ơi...
Biết không thể trốn tránh, Bảo Anh quay lại:
- Chào!
- Chào người mới quen...
- Sao... sao gặp hoài vậy?
- Hên xui thôi mà, sao tôi biết.
- Bạn anh đâu hết rồi?