- Anh nói thật chứ...?
- Tôi đùa với cô làm gì. Mấy thằng bạn tôi coi vậy chứ tốt bụng
lắm.
Cô gái cười thầm, tốt bụng gì mà người ta mới nói chưa hết câu đã
muốn xua người ta đi chỗ khác cho rảnh. Mà thôi, nếu anh ta chịu
nhường phòng là may lắm rồi, miễn là đừng lợi dụng cơ hội này léo
nhéo làm phiền mình. Cô quay sang Danh với nụ cười biết ơn.
- Được vậy thì tôi cảm ơn anh trước.
- Có gì đâu, tính tôi ít khi làm ngơ với phụ nữ.
- Nè đừng có mà tán tỉnh tôi đấy.
- Tôi đùa thôi, theo tôi.
Cô gườm gườm nhìn Danh rồi bước theo anh. Mái tóc dài của cô
bay bay trong gió. Danh len lén nhìn cô, trong chiếc quần jean bụi bụi
và áo thun bó sát, trông cô có một vẻ đẹp khỏe khoắn đầy tự tin.Có
điều hơi khó tính thì phải! Danh thở dài, sao cứ hễ là đàn bà con gái
đẹp thì cứ tỏ ra khó khó thế không biết! Dẫn cô đến phòng trọ, Danh
chỉ cho cô căn phòng của mình.
- Là phòng nầy, cô nói lại với chủ nhà, tôi chuyển qua bên kia.
- Phiền anh quá, chịu khó nghen.
- Cô đừng ngại, đàn ông con trai bọn tôi thì ở đâu chẳng được.
Danh mở cửa lấy cái túi bước ra ngoài. Tới hành lang anh quay lại
nheo mắt nhìn cô:
- Mong là cô sẽ hài lòng.
Cô gái đáp lại bằng nụ cười thật xinh. Danh hơi sững lại, cô có nụ
cười đẹp quá, đẹp đến nỗi anh cứ muốn đứng đấy ngắm nhìn cô mãi.
Mà như thế thì bất lịch sự quá nên Danh bước đi mà cứ nghe bước
chân mình liêu xiêu nghiêng ngả...