- Đang ngồi uống bia đằng kia. Cô muốn đến chơi một chút không?
- Cám ơn anh. Tôi không thích đám bạn ồn ào của anh.
- Thì chơi với tôi vậy.
- Anh thì có gì thú vị. Bình thường!
Thấy vẻ tiu nghỉu của anh chàng, Bảo Anh nhoẻn miệng cười.
- Sao anh không tới đó với họ?
Danh ngập ngừng:
- Tôi thấy cô đi một mình... nên sợ cô buồn...
- Tôi thì liên quan gì tới anh?
- Cô hỏi khó tôi rồi, là tôi thấy cô đẹp quá mà sao đi có một mình
vậy?
- Anh này lạ chưa, tò mò quá không tốt đâu đấy.
- À, ờ tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
Danh lặn xuống một hơi rồi trồi lên, lòng tự trách mình sao bỗng
dưng lúng túng khờ khạo trước cô gái xinh đẹp này.
- Anh bảo vệ tôi có an toàn không vậy?
Nét mặt Danh tươi hẳn lên, anh nói liền:
- Bảo đảm.Tôi nói thật đó.
- Từ từ để tôi suy nghĩ.
- Bộ cái mặt tôi không đáng tin cậy hả?
- Phải cẩn thận chứ...
- Cô chỉ đề phòng tôi thôi sao?
- Tôi không biết vì tôi không có nhiều bạn.
- Bảo đảm với cô tôi sẽ là người bạn tốt.Thử tin tôi một lần đi.
Anh chàng này nói chuyện không đến nỗi tẻ nhạt và không nổi cáu
khi bị mình trêu chọc,chứng tỏ anh ta cũng thật thà, mình ở đây có anh
ta bầu bạn cũng hay hay. Bảo Anh nghĩ thầm và chưa kịp cho anh ta
cơ hội thì có tiếng bạn anh ta nhớn nhác gọi: