- Cái đồ xấu tính, chưa gì đã ganh với tị.
- Nàng còn ở đây lâu chứ?
- Tao không biết.
- Lần này sao mày dở ẹt vậy. Chứ biết tên nàng chưa?
- Rồi, tên là Bảo Anh.
- Bao nhiêu tuổi?
- Chưa hỏi.
- Sao nàng đi một mình vậy?
- Mày muốn biết thì sang đó mà hỏi. Cái gì cũng phải từ từ chứ.
- Lần đầu tiên thấy mày... gặp khó khăn, cũng lạ đấy.
- Thôi tao mệt lắm rồi, tao ngủ đây. Mày cứ lằng nhằng mãi.
Quốc vẫn không buông tha:
- Tối nay có hẹn hò gì không?
- Không.
- Tao canh cửa, thằng nào ra khỏi giường tao phang gãy giò.
- Ừ, cho mày thức canh tới sáng luôn.
- Tiếc quá, phải chi lúc em tới hỏi tao ga lăng một chút thì đâu tới
phiên mày.
Danh ngáp dài.
- Giờ vẫn còn cơ hội cạnh tranh công bằng mà.
- Nhưng tao vẫn chậm chân hơn mày. Danh nè, tình yêu là cái gì
hả?
- Là cái... cờ bạc ăn nhau về sáng còn nó là... cái nhìn đầu tiên. Im
đi cho tao ngủ, nửa đêm rồi cha nội!