chuyên ngành của mình cô sẽ xin vào một công ty du lịch để được đi
đây đi đó, để được khám phá những điều thú vị ở những vùng đất mới.
Vậy mà một câu nói của ba, tất cả dường như sụp đổ! Bảo Anh thừa
biết nếu làm trái ý ba thì điều khủng khiếp sẽ xảy ra cho cái nhà này.
Chừng đó thì liệu cô có sống yên ổn? Bảo Anh cứ khất lần khất hồi
trước lời hối thúc của ba. Về phần ba cô cũng đứng ngồi không yên vì
một lời hứa của người lớn. Gần hai tháng trời trôi qua mà cô con gái
cứng đầu cứng cổ này vẫn điềm nhiên, coi lời nói của ông như lời đùa
giỡn. Sốt ruột quá nên cách đây hai hôm ba cô nhắc lại chuyện này.
Bảo Anh chỉ ngồi nghe và im lặng. Cuối cùng cô nghiêm mặt nói rõ
từng tiếng:
- Chuyện này ảnh hưởng đến cả cuộc đời con. Ba hãy cho con suy
nghĩ. Con cần đi đâu đó một thời gian cho đầu óc tỉnh táo để xem có
nên nghe lời ba không.
Ba cô dỗ dành:
- Con gái lớn rồi, được chỗ đàng hoàng cưới hỏi, con còn muốn gì
nữa mà không ưng? Ba không muốn con cãi lời ba.
- Nhưng đây là hạnh phúc cả đời con mà ba.
- Con hỏi mẹ coi hạnh phúc là cái gì. Thằng Quân có điểm nào đáng
cho con chê?
- Con không chê ảnh, con cũng không có cảm tình gì với ảnh.
- Ba thấy nó được là được, con nghe chưa? Kinh nghiệm cuộc đời
ba có thừa, ba không chọn lầm cho con đâu.
- Con mới có hai mươi tuổi xin ba đừng ép con.
- Hai mươi tuổi lấy chồng được rồi. Con gái để trong nhà như trái
bom nổ chậm. Sáng mai ba sẽ bàn chuyện cưới hỏi với người ta.
- Tại sao ba không cho con có ý kiến? Con có hư hỏng gì đâu mà ba
gả vội gả vàng...
Nghe Bảo Anh lý luận, ba cô bực lắm. Nhưng ông biết lúc này mà
tỏ ra bực bội là sẽ hỏng việc. Ông dịu giọng hỏi cô: