- Ý con muốn đi chơi chứ gì? Con đi bao lâu?
- Ba cho con đi một tháng.
- Lâu dữ vậy? Thôi được rồi, ba cho con đi một tuần. Ba mong rằng
ba sẽ không thất vọng vì con.
Thế là Bảo Anh đã đến vùng biển này. Một tuần được tự do vui
chơi, tha hồ vùng vẫy giữa sóng biển mênh mông. Bảo Anh yêu biển,
biển có cái gì đó thật gắn bó với cô. Cô cố dồn mọi suy nghĩ về Quân
xem có thể yêu anh ta được không. Nhưng mọi suy nghĩ đều rời rạc,
tản mạn trong đầu, Bảo Anh rùng mình khi nghĩ tới Quân.
Đang thơ thẩn ngắm những áng mây trôi bềnh bồng giữa lưng
chừng núi, Bảo Anh chợt giật mình khi nghe có tiếng chân bước tới.
Lại anh chàng hàng xóm mới toanh, anh ta có nụ cười thật quyến rũ...
- Chào Bảo Anh! Sáng nay Bảo Anh có đi tắm biển không?
Cô bối rối hỏi nhỏ:
- Anh ở đâu chui ra vậy?
- Thì cũng như Bảo Anh thôi, ở trong bụng mẹ, chứ chẳng lẽ ở dưới
lỗ nẻ chui lên. Cô thấy tôi không giống người trần gian sao?
- Anh ưa bắt bẻ quá. Tôi có nói anh giống con khỉ hay con vượn gì
đâu. Anh đi tới đây bằng cách nào mà tôi không thấy?
- Có lẽ tại Bảo Anh đang mơ mộng. Bảo Anh đang ngắm trời mây.
- Anh định rủ tôi đi tắm biển hả?
- Đúng rồi, biển hôm nay thật đẹp, không tắm uổng lắm.
- Anh chờ cho một chút.
Bảo Anh bước vào phòng, mái tóc dài được búi cao lên. Cô vẫn
khoác chiếc áo màu xanh thong thả sóng bước bên Danh.
- Mấy người bạn của anh có đi tắm không?
- Tụi nó vẫn còn ngủ.
Bảo Anh cười khúc khích:
- Bộ mấy ảnh ra đây... ngủ hả? Còn anh thức chi sớm vậy?