- Anh nói như thế là không thật. Theo tôi đoán thì anh là người rất
được phụ nữ ưa thích.
- Bảo Anh thấy tôi thế nào?
- Tôi à. Đương nhiên tôi cũng mến anh. Điều đó đâu có gì lạ.
- Sao Bảo Anh đến đây có một mình vậy?
- Thì cũng như anh thích đi với nhiều người. Ồ sứa nhiều quá, mình
lên bờ phơi nắng đi.
Danh bạo dạn nắm tay cô. Bảo Anh thoáng giật mình bối rối, cô
định rút tay lại nhưng Danh đã giữ chặt. Cả hai bước lên bãi cát ngồi
duỗi chân phơi nắng.
Danh buông tay Bảo Anh ra. Anh nhìn cô thật lâu, trán Bảo Anh hơi
nhíu lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra biển khơi. Họ ngồi yên như thế
khá lâu. Danh chợt hỏi:
- Chừng nào Bảo Anh về lại thành phố?
- Khoảng năm ngày nữa.
- Thế thì hay quá. Bọn tôi cũng về vào khoảng ấy.
Danh lỡ trớn nói hùa theo chứ thật ra bọn Danh chỉ tính ở đây có ba
ngày. Kiểu này phải năn nỉ gãy lưỡi thuyết phục bọn nó, mà chắc mình
phải móc hết hầu bao thôi.
Giọng nói của Bảo Anh chợt vang lên xa vắng:
- Anh Danh nè, có bao giờ anh phải đứng trước một sự lựa chọn
không?
Danh hơi ngỡ ngàng:
- Thí dụ...
- Nói đúng ra không phải lựa chọn mà là chấp nhận một điều mình
không muốn. Có thể sau khi rời khỏi nơi đây, tôi sẽ chẳng bao giờ còn
gặp lại anh.
- Bảo Anh sắp xuất ngoại à?
Cô gái lắc đầu: