- Cần gì xuất ngoại mới gọi là xa.
- Vậy thì có điều gì ngăn cản Bảo Anh? Tôi rất buồn nếu vì lý do
nào đó chúng ta không thể
gặp nhau.
- Nếu không quen anh, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn.
- Bảo Anh nói thế có nghĩa là tôi đã khuấy động cuộc sống yên ổn
của Bảo Anh?
Bảo Anh không trả lời. Cô nhặt một hòn sỏi nhỏ ném ra xa. Danh
chợt nghe lòng mình xúc động. Bảo Anh nói thế là sao? Tình cờ quen
biết để rồi chia tay. Lẽ nào phút giây hội ngộ lại ngắn ngủi và sau đó
thì không còn gì. Lẽ nào...
Những ngày còn lại họ vẫn cùng nhau dạo chơi, vẫn cùng nhau tắm
biển và ngắm hoàng hôn từ từ buông rơi.Rồi ngày về cũng tới. Trả lại
biển những ngày vui đùa cùng sóng nước, những chiều lang thang trên
biển vắng. và còn gì nữa chỉ có hai người mới biết.
Họ đi cùng chuyến xe. Bảo Anh im lặng ngắm nhìn hàng cây hai
bên đường. Thành phố hiện ra trước mặt, Bảo Anh đưa mắt nhìn Danh
và cô bàng hoàng nhận ra ánh mắt nồng nàn của anh đang đăm đăm
nhìn mình. Xe đã tới bến đỗ, Quốc và mấy ông bạn của Danh tế nhị
rút lui. Mấy ngày sau thì cả nhóm vô cùng thân thiết, Bảo Anh nhận ra
những người bạn mới này thật dễ thương chứ không như lúc ban đầu
cô tưởng. Cô xuống xe chào mọi người và định bước lên một chiếc
taxi thì Danh đã kéo tay cô lại:
- Bảo Anh, chúng mình không thể chia tay một cách dễ dàng. Anh
sẽ rất nhớ em...
- Anh Danh, em đã nói với anh rồi, em không có quyền lựa chọn.
- Một cô gái như em không thể đầu hàng số phận. Anh không thể
nào để mất em.
- Muộn rồi anh
- Để anh đưa em về.
- Nhưng mà.