- Anh sẽ đau khổ biết bao nếu để em đi như thế này.
Bảo Anh chớp mắt, hai giọt lệ lăn dài xuống má. Cô cũng vừa nhận
ra một tình cảm lạ lùng đang nỉ non trong tim. Cô thấy mình mềm yếu
biết bao. Danh giúp Bảo Anh lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh
mong con đường cứ dài mãi ra nhưng cuối cùng chiếc xe cũng dừng
lại, Bảo Anh đăm đắm nhìn Danh.
- Tạm biệt anh!
Danh gật đầu buồn bã nhìn cô.Chiếc xe lao đi trong đêm tối.Chỉ còn
một mình Bảo Anh đứng chơ vơ bên đường.