- Chỗ giàu có, gả mày về đó để nhờ tấm thân, mày còn than van gì
nữa. Có đứa con gái nào ngu như mày không?
- Người ta giàu thì kệ người ta. Họ đâu có giúp đỡ gì mình.
- Sao không? Không giúp đỡ mà ba mày ăn nên làm ra như bây giờ
hả con? Chiều nay ba mày sẽ nói chuyện, mày liệu hồn!
Mẹ hầm hầm bỏ ra ngoài. Bảo Anh ngồi chết lặng, mẹ đã quyết liệt
như thế thì ba còn đáng sợ hơn. Bảo Anh chải sơ lại mái tóc, lòng
thầm lo ngại cơn bão mà ba sắp giáng xuống đầu cô.
Chiều lại, Bảo Anh đang ngồi thẫn thờ nhìn những áng mây trôi
ngoài khung cửa sổ thì nghe tiếng ba gọi:
- Bảo Anh, ra ba biểu.
Bảo Anh nghe tim mình đập mạnh, thôi rồi phen này trốn đâu cho
thoát! Cô hồi hộp bước ra phòng khách.
- Dạ ba gọi con.
Ba đang ngồi nơi salon, miệng phì phèo điếu thuốc. Ông chỉ tay
xuống chiếc ghế đối diện:
- Con ngồi đó nghe ba hỏi chuyện.
Bảo Anh lẳng lặng ngồi xuống. Tia mắt nghiêm khắc của ông như
xoáy vào cô cái nhìn lạnh buốt.
- Chuyện người lớn ba đã hứa với người ta rồi. Con đừng làm ba
mất mặt.
Bảo Anh nghẹn ngào:
- Ba ơi con không thể ưng anh Quân. Ba hãy hiểu cho con!
Ông trừng mắt:
- Ba hiểu đời hơn con mà. Con phải nghe lời ba, rõ chưa?
Mặt Bảo Anh tái mét. Cô từng nghe nói ở xứ sở này có nơi người ta
còn đem bán con vì cuộc sống quá cơ cực. Và có những cô gái bằng
lòng nhắm mắt đưa chân phó thác cuộc đời mình cho canh bạc rủi
may. Còn cô, cuộc sống đang tốt đẹp, sao phải chịu chung số phận như