Bảo Anh sợ hãi trước cơn thịnh nộ của ba. Cô lặng thinh mặc cho
nước mắt tuôn dài xuống má. Thế là hết, tia hy vọng cuối cùng đã bị
dập tắt, thôi thì đành nhắm mắt buông trôi theo số phận. Mẹ cô vỗ vỗ
vào vai con dỗ dành:
- Thôi vô rửa mặt đi con, đừng có chọc cho ba mày giận.
Bảo Anh gào lên:
- Con chọc hồi nào, ba với mẹ chỉ giỏi ức hiếp con thôi.
- Đừng nói bậy nà, con là con gái ngoan của mẹ. Bảo Anh bước
nhanh về phòng. Cô ngã vật xuống giường, khóc tức tưởi như mưa
như gió.
Bảo Anh chỉ giật mình ngồi bật dậy khi nghe có tiếng chị giúp việc
từ ngoài vọng vào:
- Cậu muốn tìm ai?
- Dạ... tôi muốn hỏi cô Bảo Anh.
- Cậu là gì của cô ay?
- Tôi là bạn thôi. Cô ấy có nhà không chị?
- Cô vừa bị ông bà la cho một trận, đang nằm khóc trong phòng.
- Chị làm ơn cho tôi gặp Bảo Anh, tôi có chuyện cần gặp cô ấy..
- Cậu vô nhà chờ một chút.
Bảo Anh giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Danh. Cô
lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh rồi bước ra phòng khách. Danh đứng phắt dậy
chăm chú nhìn cô:
- Anh nhớ em không chịu nổi!
Bảo Anh muốn bật khóc khi nghe lời thú nhận của Danh. Cô đau
khổ lắc đầu:
- Tìm em làm gì. Ba mẹ em biết sẽ có chuyện không hay.
- Tại sao vậy, em không nhớ anh sao?
Bảo Anh thút thít:
- Có... nhưng ba mẹ bắt em lấy chồng, em không thể cãi.