Danh ngồi lặng đi. Sao không phải là lý do nào khác? Sao lại là
những lời làm buốt nhói lòng anh? Phải chăng sự gặp gỡ tình cờ giữa
hai người chỉ là cơn gió thoảng? Bảo Anh có cuộc đời riêng và cô phải
sống bên người đàn ông khác. Giọng Danh lạc đi:
- Em không có lỗi gì cả. Anh mới là người có lỗi vì đã quấy rầy sự
yên tĩnh của em. Sao em lại buồn?
- Em cũng không biết nữa.
- Em có yêu người đó không?
- Mẹ em nói cưới về sẽ yêu... Người lớn đã hứa rồi.
- Chẳng lẽ em tin và đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một lời hứa?
- Lòng em đang rối tung lên nè.
- Anh hiểu em, đừng vội thất vọng. Nếu em không yêu anh thì anh
sẽ lẳng lặng ra đi. Nhưng em cũng nghĩ tới anh, phải không Bảo Anh?
Em có muốn mình sống bên nhau không?
- Em chưa dám nghĩ tới điều đó.
- Chỉ cần em trả lời một tiếng muốn hay không.
-.....
- Sao em lại im lặng?
Bảo Anh thở dài:
- Em muốn nhưng em không đủ can đảm làm trái lời ba mẹ.
- Bảo Anh, hãy nhớ rằng anh sẵn sàng vì em mà làm tất cả. Anh
không chịu nổi khi nhìn em thuộc về người khác. Anh yêu em nhiều
lắm biết không...?
Bảo Anh bồi hồi xúc động trước những lời thì thầm của Danh. Anh
vẫn không rời mắt nhìn cô, tình yêu mới bắt đầu đã giãy chết một cách
tức tưởi. Danh không đành lòng dẫu chỉ còn một chút tia hy vọng.
Cuối cùng Danh rút cây viết ghi nguệch ngoạc lên mảnh giấy rồi đưa
cho Bảo Anh.
- Anh chờ em. Đây là địa chỉ của anh.