Bảo Anh cầm mảnh giấy bằng bàn tay run rẩy. Cô không biết là
mình có cần tới nó không.
° ° °
"Anh nhớ em nhiều lắm!".
Bảo Anh nằm trăn trở mãi trên giường, nhớ như in từng lời nói của
Danh. Rồi cô ngủ thiếp đi, cô mơ thấy mình bơi trên những con sóng.
Bất chợt cô bị một con sóng kéo ra xa, cô chới với sợ hãi hét lên...
Cùng lúc ấy một bàn tay đặt lên trán cô, giọng mẹ đầy lo lắng:
- Con mơ thấy gì mà la dữ quá. Sáng rồi, dậy đi con.
Bảo Anh choàng tỉnh, giấc mơ cũng bay đi. Nhìn vẻ mặt âu lo của
mẹ, cô lại không nỡ để mẹ buồn. Bà rỉ tai cô:
- Lát nữa thằng Quân sẽ tới đây đưa con đi xem áo cưới. Con thích
kiểu nào, bao nhiêu cái cứ nói với nó.
Bảo Anh nhăn nhó:
- Chưa gì hết mà mẹ...
- Sao lại chưa gì? Chỉ còn đúng hai tuần nữa, nhà hàng tiệc cưới ba
con và nhà trai đã lo hết rồi.
Bảo Anh bàng hoàng nhìn mẹ. Cô không ngờ họ lại làm gấp rút như
vậy. Đám cưới của cô mà cô chưa kịp thông báo với bạn bè. Đâu có ai
coi trọng cô đâu.
- Thấy mẹ chuẩn bị thì con phải biết chứ. Đừng ương ngạnh nữa
con.
Bảo Anh bỏ chạy về phòng, một cơn giận sôi lên khiến cô có cảm
giác như tim mình bị ai bóp nghẹt. Lát nữa Quân tới đây, cô sẽ nói
thẳng vào mặt anh ta. Cô không phải là một món hàng để cho gia đình
anh ta mua bán lúc nào tùy ý. Còn nữa, nếu ức hiếp cô quá, có khi cô
diễn lại kịch bản Cô dâu chạy trốn thì đừng trách!
- Bảo Anh ơi, Quân tới rồi con!
Tiếng mẹ cô lại léo nhéo bên tai. Bảo Anh mở cửa phòng, thò mặt
ra nói lớn: