- Nói với anh ta con không đi đâu mẹ, con mệt quá.
Mẹ cô dỗ dành:
- Nghe lời mẹ đi con, người đàng hoàng tử tế bây giờ khó kiếm lắm.
Cô bướng bỉnh nói càn:
- Mẹ thích thì mẹ đi đi.
- Con nhỏ này, nói năng vậy đó hả? Con biết tính ba rồi chứ?
Đem ba ra hù tưởng mình sợ chắc. Mà Bảo Anh cũng sợ ba
thật.Chống đối thẳng thừng thì không ăn thua nên cô cố tình câu giờ
để làm hỏng ý định của Quân. Mẹ đi ra một hồi vẫn chưa thấy Bảo
Anh, bà sốt ruột quay vào:
- Kìa con thay đồ đi chứ. Con mặc cái áo vàng này nha, nó rất hợp
với màu da trắng của con.
Bà lăng xăng chọn áo cho con gái nhưng đưa cái nào cô cũng lắc
đầu. Bà đã bực mình lắm rồi mà vẫn nhẹ nhàng năn nỉ cô, chứ làm
căng có khi hỏng việc mất.
Đàng nào thì cũng phải ra thôi. Bảo Anh nghĩ thầm và nhắm mắt
tròng đại cái áo sơ mi trắng vào người. Ngồi đợi mãi ngoài phòng
khách, Quân bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn lịch sự khi Bảo Anh ra tới.
- Em đang ngủ à?
- Ờ, tôi ngủ suốt ngày. Ai biểu anh phá giấc ngủ của tôi... Bảo Anh
nói một cách ngang bướng.
- Anh không biết, xin lỗi nhé.
Mẹ cô bước ra đỡ lời:
- Nó hư lắm Quân à, mai mốt về bên ấy con phải chỉ bảo em.
Bảo Anh hằm hè:
- Mẹ, con không cần ai dạy dỗ hết. Con đâu có muốn lấy chồng.
- Thấy chưa Quân, nó còn trẻ con lắm. Thôi hai đứa đi đi, trễ rồi.
Bảo Anh sẵng giọng:
- Đi đâu vậy mẹ?