- Nhưng chúng ta chưa hiểu gì về nhau?
- Mẹ anh thường khen em hiền lành ngoan ngoãn. Anh rất thích
mẫu người dịu dàng như em, anh hy vọng sẽ mang hạnh phúc đến cho
em.
Bảo Anh chợt se lòng khi nhìn thấy vẻ thành thật trong mắt Quân.
Anh có biết là anh sẽ thất vọng về tôi không? Trái tim tôi đã thuộc về
người khác. Nếu anh muốn cưới tôi thì anh chỉ chiếm được thân xác
của tôi, còn tình cảm của tôi thì anh đừng hòng.
- Em có cần gì thêm không?
Bảo Anh lắc đầu, cô đòi về. Tới trước cổng, Quân nắm lấy tay cô
bóp nhẹ:
- Nếu em cần gì cứ nói với anh, đừng ngại gì cả.
Bảo Anh rụt tay lại nhếch mép cười. Quân không
hiểu ý nghĩa nụ cười ấy, chỉ thấy với Bảo Anh vẫn còn một khoảng
cách.