Quân dang tay định ôm lấy cô thì Bảo Anh kinh hãi, luýnh quýnh
đẩy anh ra.
- Anh Quân! Em mệt lắm, anh hãy để yên cho em ngủ đêm nay,
đừng quấy rầy em.
- Sao hả em?
- Không! Em van anh, đừng đụng tới em.
Quân lấy làm lạ trước thái độ không đồng tình của Bảo Anh. Rồi
như hiểu ra có lẽ mình vồ vập quá nên Bảo Anh sợ hãi. Quân ngồi
thẳng người lên. Bảo Anh lùi sát mép giường, nét mặt căng thẳng.
Quân vỗ về cô:
- Anh xin lỗi, đừng sợ. Anh không làm gì em đâu.
Quân bước ra ngoài rót một ly nước lạnh uống ừng ực một hơi. Anh
với tay lấy bao thuốc ba số rút ra một điếu gắn lên môi. Ngoài sự rụt rè
ra, không hiểu Bảo Anh còn ngần ngại điều gì. Trong đêm tân hôn, cô
gái nào cũng mong mỏi được chồng vuốt ve ôm ấp. Riêng Bảo Anh thì
lại khác, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, cô thẳng thừng từ chối khiến
Quân hơi hụt hẫng. Nhưng vốn không phải là người đàn ông thô bạo,
Quân nghĩ, anh sẽ dần dần chinh phục Bảo Anh.
Hút hết điếu thuốc, Quân bước sang phòng mình. Cha mẹ Quân đã
mua cho anh căn nhà này. Mấy hôm trước, Quân vẫn ngủ ở phòng
riêng. Quân nghĩ là lúc cưới Bảo Anh về, anh sẽ dành căn phòng này
làm việc, để tiện cho Bảo Anh những khi anh muốn thức khuya. Nếu
Bảo Anh sợ quá thì đêm nay Quân sẽ ngủ ở đây. Chừng như vẫn chưa
yên tâm Quân quay căn phòng tân hôn, Bảo Anh vẫn nằm đó ôm chiếc
gối vào lòng, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Quân cúi xuống hôn
nhẹ lên trán cô.
- Em ngủ đi để anh tắt đèn.
Bảo Anh hỏi nhỏ:
- Anh Quân, anh có giận em không?
- Em có làm gì đâu mà giận. Có lẽ tại em chưa quen.