Quân lại hôn lên mắt cô. Bảo Anh nằm yên không né tránh. Quân
vụt đứng dậy, anh sợ mình sẽ không kềm giữ được, sẽ vi phạm lời hứa
với Bảo Anh. Quân biết rằng phải khó khăn lắm anh mới nhấc chân ra
khỏi căn phòng này.
- Em ngủ đi, khuya rồi.
Quân trở về căn phòng đơn lẻ của mình. Trằn trọc một lúc rồi cũng
ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Quân chờ Bảo Anh dậy, đưa cô đi ăn sáng. Bảo Anh
không thích đi chơi xa nên ngày hôm đó, cả hai về thăm gia đình đôi
bên. Ba mẹ cô rất bằng lòng khi thấy Bảo Anh có vẻ ngoan ngoãn bên
Quân.
Buổi tối Quân đưa cô đi ăn ở một nhà hàng bên bờ sông. Lúc trở về
nhà, Bảo Anh cảm thấy thật khó khăn. Cô không biết đêm nay mình
có được ngủ yên không hay là Quân lại đòi hỏi cái quyền làm chồng.
Tuy không ghét bỏ Quân nhưng cô cảm thấy anh vẫn là một người xa
lạ.
Thấy Bảo Anh ngồi mãi ngoài phòng khách, Quân nhẹ nhàng bảo
cô:
- Mình vào ngủ đi em. Đừng bắt anh ngủ một mình nữa.
Bảo Anh run rẩy trong vòng tay Quân. Cô tự nhủ dù sao anh ấy
cũng là chồng mình, mình không có quyền từ chối. Bảo Anh suy nghĩ
miên man trong khi bờ môi Quân vẫn háo hức kiếm tìm, vẫn say sưa
với những khám phá mới. Bảo Anh nhắm mắt lại, hình ảnh Danh
thoáng qua trong trí cô, đêm cuối cùng chia tay họ đã hôn nhau trên
bãi biển...
- Anh Quân!
Bảo Anh hét lên nho nhỏ. Quân vẫn ôm ghì lấy cô, đâu đó ngoài
song cửa có một chiếc lá vừa rơi.
° ° °