CHƯƠNG
6
B
ảo Anh không thể nào ngờ được người đàn ông ngồi trước mặt
cô lại là Danh. Danh ngồi đó tuy có già dặn hơn xưa nhưng nét quen
thuộc ngày ấy vẫn còn. Thế mà đã bốn năm rồi!
Quân đang mở tủ tìm chai rượu. Quân mang ra chai Remy và hai cái
ly uống rượu. Bảo Anh định đứng lên nhưng Quân đã đưa tay ngăn lại:
- Em ngồi đây cho vui. Cậu Danh kể chuyện tiếu lâm hay lắm, cậu
ấy đi tới đâu là quậy tới đó.
Bảo Anh gượng cười:
- Chắc anh Danh mới về chỗ của anh?
- Ừ, cậu ấy về hơn tháng nay. Đẹp trai vui tính vậy mà chưa vợ đó
em. Cậu ấy mới về công ty đã khiến mấy cô nháo nhào lên, làm anh
phát ganh tị.
- Anh nói quá tôi đâm ra xấu hổ. Anh có người vợ như chị là nhất
rồi, phải không chị Bảo Anh?
- Không đâu, anh ấy chả bao giờ khen tôi.
Quân phân trần:
- Em nói thế tội nghiệp anh. Từ lúc đưa em "về dinh" anh có dám
hó hé gì đâu. Em có công nhận anh là người đàn ông hết lòng chiều vợ
không?
- Nhìn chị, tôi biết chị là người đang hạnh phúc. Anh chị thật là
xứng đôi - Danh tiếp.
- Cậu biết không? Lúc đầu tôi cũng vất vả lắm chứ. Ai đời tôi tới
nhà ngồi chờ cả tiếng mà cô ấy cứ ngủ tỉnh bơ. Nhiều khi còn cố tình
chọc cho tôi tự ái.
Bảo Anh có vẻ không bằng lòng:
- Anh! Sao anh lại khai ra hết vậy? Anh Danh sẽ cười mình.