- Không ngờ người như cậu mà lại nặng tình đến thế. Tôi thấy cô
Hằng rất có cảm tình với cậu. Được thì tới luôn đi.
- Thôi anh ơi, cái số mình hẩm hiu thì đành chấp nhận. Giờ này mà
còn nói chuyện tình yêu sao tôi mắc cỡ quá!
- Cậu mới 27, 28 mà làm như già lắm vậy. Lúc cưới Bảo Anh là tôi
cũng 30 rồi đấy.
- Anh thì khác, anh 40 tuổi cũng chẳng cô nào dám chê.
Câu nói của Danh, Bảo Anh nghe như lời mỉa mai, còn Quân hí
hửng vì được khen. Quân nói đùa với vợ:
- Em nghe cậu Danh nói chưa? Vậy là anh dư sức lập thêm phòng
nhì, phòng ba. Em có đồng ý không?
- Thì em sẽ bỏ đi để cho anh tha hồ muốn kiếm thêm ai thì kiếm.
- Coi kìa, anh chỉ nói đùa thôi chưa gì cái mặt đã chầu quậu như cái
bánh bao chiều.
- Giống gì kệ em!
Danh chợt đứng lên:
- Thôi xin phép anh chị tôi về.
Quân ấn vai bạn:
- Cậu vội gì, còn sớm mà.
- Tôi có chút việc bận, hôm khác tôi sẽ ghé chơi lâu hơn. Chào chị!
Bảo Anh gật đầu. Chờ cho Danh bước ra cửa, cô đem cất chai rượu
và đi rửa mấy cái ly.
Quân quay vào hỏi vợ:
- Bé Quyên đâu rồi em?
- Chị Lan dẫn nó ra ngoài mua bánh.
Chàng ôm vai Bảo Anh cảm động.
- Cảm ơn em về tất cả những gì em mang đến cho anh. Anh rất hạnh
phúc có người vợ như em.
Bảo Anh hơi ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn chồng: