- Thí dụ lúc đó em không yêu anh thì sao?
- Thì sẽ không có cái đám cưới. Anh sẽ kiên trì chờ đợi em, rốt cuộc
thế nào em cũng đồng ý.
- Anh không nghĩ là em cũng có người yêu sao?
Quân cười tự tin:
- Không đời nào, anh tin chắc như vậy vì ngay cả hôn mà em còn
không biết, em xua đuổi không cho anh gần. Có ai đời đêm tân hôn mà
chú rể nằm chèo queo một mình, nghĩ lại anh còn tủi thân.
Bảo Anh đỏ mặt khi nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ nhờ Quân biết kiềm
chế giữ gìn, biết nhẹ nhàng khéo léo nên mới cảm hóa được tình cảm
của cô. Nếu không thì cô đã khinh khi ghê tởm anh mất rồi..
- Em suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy?
- Em đang tiếc là lúc đó sao em không cài chặt cửa phòng lại, cho
anh tức chơi.
- Em làm như anh không dám xông vào à? Ờ, tiếc mà người ta mới
năn nỉ một câu, đã sẵn sàng...
Bảo Anh đấm thình thịch lên vai chồng. Quân cười
thích thú bế bổng Bảo Anh trên tay, bước về phòng ngủ. Bảo Anh
thì thầm:
- Coi chừng bé Quyên về tới kìa anh!
- Không sao, để con chơi với chị Lan, anh sẽ đóng cửa phòng lại.
Quân hôn nồng nàn lên môi Bảo Anh. Vòng tay cuồng nhiệt của
anh khiến Bảo Anh ngây ngất. Cô nhắm mắt lại tận hưởng những phút
giây thần tiên mà chỉ có Quân mới mang lại cho cô. Gần bốn năm trời
sống bên nhau, Quân lúc nào cũng yêu thương cuồng nhiệt. Bảo Anh
không dám thú nhận nhưng cô biết chính nhờ những thứ đó mà cuộc
sống của cô và Quân càng ngày càng gắn bó. Nụ hôn của Danh hôm
nào trên bãi biển như vệt khói mờ lãng đãng bay đi.
Khi Quân nằm ngủ, Bảo Anh bước ra ngoài bế bé Quyên vào
phòng, con bé mè nheo: