CHƯƠNG
7
D
anh cầm con ốc biển trên tay xoay tròn. Danh lặng lẽ ngắm nhìn
chút kỷ niệm nhỏ nhoi mà ngày nào trên bãi biển anh đã lén đánh cắp
của Bảo Anh. Những ngày sau đó Danh nhấp nhỏm chờ đợi, nhưng
Bảo Anh không đến. Có nghĩa là Bảo Anh đã chấp nhận sự lựa chọn
kia, và Danh chỉ là người lữ khách đứng bên đường, lặng lẽ nhìn con
tàu đi qua.
Rồi có một hôm, không chịu được nữa, Danh chạy đến nhà Bảo
Anh. Danh như hoa mắt trước những bóng đèn sáng trưng trong phòng
khách. Trên cánh cổng, hai chữ "vu quy" đỏ chói. Danh đứng đấy mà
chết điếng trong lòng, anh cắn chặt vành môi mà tay chân lạnh toát.
Hết thật rồi sao Bảo Anh? Sự lặng im của em là tiệc cưới tưng bừng
này sao? Đây là sự chấp nhận của em ư? Anh đã tưởng giữ được em
bằng tình yêu chân thành! Bảo Anh ơi!
Suốt đêm đó Danh không ngủ, anh muốn đập phá, muốn la hét cho
vơi bớt nỗi khổ đau. Tại sao quen nhau có một tuần, mà sự hiện diện
của Bảo Anh đã choáng hết tâm trí của Danh. Bảo Anh lấy chồng!
Danh không thể nào tin được, Danh không muốn thừa nhận sự thật đó,
nó phũ phàng quá! Danh chợt thấy mình vô lý, Bảo Anh nào hứa hẹn
gì đâu, trước khi quen Danh cô đã đính hôn với người đàn ông khác, lễ
cưới tổ chức vội vàng chứng tỏ họ đã chuẩn bị từ lâu. Bần thần suốt
đêm, sáng hôm sau Danh như người mất hồn. Thôi thì hãy đến nhìn
nàng lần cuối, nhìn nàng hạnh phúc.
Danh lẳng lặng đến trước nhà Bảo Anh, đứng bên kia đường nhìn
sang.Chiếc xe hoa sang trọng trờ tới, chú rể cầm bó hoa trắng bước
xuống vẻ mặt đầy tự tin. Họ giàu sang quá, thảo nào...
Danh mải miết nhìn theo Bảo Anh rụt rè đi bên chú rể, chiếc khăn
voan che gần kín khuôn mặt khiến Danh không biết cô đang vui hay