Danh không ngờ người vợ mà Quân hết lời ca ngợi lại là Bảo Anh.
Bốn năm xa cách, Bảo Anh không hề thay đổi, cô vẫn trẻ trung xinh
đẹp và có phần quyến rũ hơn xưa.
Bảo Anh! Dù tôi đã đi qua bao cuộc tình nhưng chỉ cần nhắc tới tên
em, tất cả như bị xóa nhòa, chỉ còn lại hình bóng em ngời sáng trong
tim tôi. Hình như em cố tình trêu cợt tôi phải không? Em giả vờ làm
cánh chim biển lẻ loi. Em khiến cho tôi động lòng... rồi em lại bay vút
đi chỉ để lại mảnh vỡ của hồn tôi khắc khoải.
Khi tôi đã quên thì em lại xuất hiện, lại khuấy động những tình cảm
đã ngủ yên từ lâu. Tôi phải lánh xa em, nếu không thì tôi sẽ phạm tiếp
sai lầm. Tôi chỉ còn giữ lại của em con ốc biển không có linh hồn này,
tôi lấy đi mà em nào hay biết, cũng như em đã nắm giữ cả hồn tôi từ
buổi chiều năm ấy...
° ° °
Quân đọc lại các điều khoản trong bản hợp đồng rồi đưa bút ký. Từ
ngày có Danh về, con số đại lý được mở ra ở nhiều nơi, doanh số bán
hàng cũng tăng lên qua từng tháng. Quân nở một nụ cười hài lòng,
nhấn chuông bảo Hằng:
- Cô gọi giùm cậu Danh lên phòng tôi.
- Dạ.
Mấy phút sau Danh bước vào với dáng vẻ mệt mỏi khiến Quân ái
ngại:
- Trông cậu bơ phờ vậy? Chắc đêm qua lại phí sức chứ gì?
- Không có đâu anh, dạo này tôi rất nghiêm chỉnh. Có lẽ cái chứng
mất ngủ nó hành tôi.
- Cậu bị mất ngủ từ bao giờ?
- Cũng gần đây thôi, khoảng một tháng nay.
- Có đi khám bệnh chưa?
- Có và bác sĩ cũng cho thuốc uống nhưng không hết. Anh gọi tôi có
việc gì vậy?