buồn. Nhưng Danh chắc chắn cô đẹp như một nàng công chúa.
Danh lững thững bước đi khi đoàn xe rước dâu từ từ lăn bánh.
Chuỗi ngày nối tiếp đối với Danh trở nên vô vị, anh trốn tránh bạn bè,
tìm quên bên những ly rượu... Rồi tất cả cũng nguôi ngoai, Danh lại
lao vào các cuộc hẹn hò chớp nhoáng. Tệ nhất là Danh hẹn hò cùng
lúc hai cô bạn đồng nghiệp mà họ không hề hay biết. Cho đến một
hôm, một sự nhầm lẫn tai hại đã làm bùng nổ cơn ghen của hai nàng
con gái. Hôm ấy trời xui đất khiến thế nào mà Danh lại quên. Vừa
nhận được hợp đồng quảng cáo của một công ty sữa, mừng quá Danh
rủ Thúy đi ăn rồi về nhà chơi. Khổ nỗi hôm ấy là ngày với Loan, Loan
chờ hoài không được nên tức tối tới đứng trước cửa nhà Danh.
Khoảng 9 giờ Danh đưa Thúy về tới, máu ghen nổi lên, Loan hết lời
mắng chửi Danh và nhảy vào túm áo Thúy. Cuộc đánh ghen đang hứa
hẹn nhiều pha gay cấn bất thần Thúy la lên:
- Loan! Loan! Buông ra, tao đây mà, Thúy đây mà...
Đang hăng máu, Loan chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc
gọi tên mình. Cô sững sờ nhìn kẻ tình địch chẳng ai xa lạ mà chính là
cô bạn của mình.
Danh không biết chui vào chỗ nào cho đỡ xấu hổ. Bỏ mặc hai cô gái
đứng đấy, Danh leo lên xe dọt mất. Vì xấu hổ nên hai cô gái không
dám hé môi. Sau đó Danh vì không muốn người ta gọi cái thằng đẹp
trai mình là "cái đồ trơ trẽn "nên Danh chuyển sang một công ty khác.
Rút kinh nghiệm những việc lăng nhăng tai tiếng vừa qua, lần này
Danh có vẻ tu tỉnh lo chí thú làm ăn, giảm bớt những mối quan hệ mất
sức không cần thiết.
Dần dần trong các mối quan hệ khách hàng, Danh có dịp quen biết
Quân. Thấy Danh là người tháo vát năng nổ qua vài lần làm sự kiện
cho mình, Quân rất hài lòng và ngỏ ý rủ Danh về giao cho Danh phụ
trách phòng kinh doanh. Danh rất quý cung cách làm ăn của ông bạn
đáng mến này nên nhận lời. Vào một dịp ngồi riêng với nhau, Quân đã
hào hứng tâm sự về gia đình mình. Quân mời Danh đến nhà chơi.