- Mẹ ơi cho Quyên ăn kẹo!
- Bé Quyên ngủ ngoan, sáng mai mẹ cho kẹo nha.
- Hổng cho cô Lan nha mẹ.
- Ừ hỏng cho cô Lan...
- Cho ba ăn nhe mẹ.
- Ba không ăn đâu, để cho Quyên ăn hết.
- Quyên cho mẹ nữa.
- À Quyên ngoan quá, Quyên thảo ăn quá.
- Ngủ dậy mẹ cho Quyên đi cỡi ngựa, đi xe lửa nha.
- Dạ đi đu quay nữa...
- Đúng rồi đu quay nữa.
Nhìn bé Quyên nằm ngủ mà tay vẫn ôm con búp bê, Bảo Anh thấy
thương con quá. Cô hôn phớt vào má con rồi nằm xuống bên cạnh. Bé
Quyên quờ quạng sờ ti mẹ. Quân vẫn ngủ say, hơi thở rất đều.
° ° °
Bảo Anh cố dỗ giấc ngủ nhưng hình bóng Danh cứ lãng đãng trong
trí cô. Danh như một kỷ niệm mà Bảo Anh đã xếp vào quá khứ. Trong
lúc cô hầu như quên đi tất cả thì Danh lại xuất hiện. Danh xuất hiện
tình cờ hay cố ý? Bảo Anh hơi băn khoăn một điều là cho tới bây giờ
Danh vẫn sống độc thân. Nếu như ngày đó cô dẹp bỏ lời hứa của mẹ
cha, hủy bỏ cuộc hôn nhân để trốn theo Danh thì cô có hạnh phúc
không? Dù sao sự có mặt của Danh trong ngôi nhà này cũng làm Bảo
Anh bối rối. Danh bây giờ lại là bạn của Quân. Bảo Anh thầm mong
điều đó mãi mãi là bí mật của hai người. Chỉ là cơn say sóng thoáng
qua. Nhưng liệu những ngày sắp tới Danh
tiếp tục đến đây thì Bảo Anh có giấu giếm mãi được không? Cô lo
sợ nếu tinh ý Quân sẽ nhận ra. Bảo Anh đã có Quân, đã có bé Quyên,
cô không muốn cuộc sống này xáo trộn, cô không muốn sơ ý đánh đổi
hạnh phúc đang có khi mà trong lòng biển đã lặng sóng đã yên...