- Sao hôm nay anh nói năng lịch sự quá vậy? Hay là muốn em cưới
cho cô vợ bé?
- Bậy nào! Anh đã hứa suốt cuộc đời này anh chỉ dành cho em. Anh
mà tơ tưởng tới ai cho xe cán...
Bảo Anh bụm miệng chồng:
- Đừng anh, em rất sợ những lời thề thốt. Dù anh có yêu ai em cũng
không muốn anh thề.
- Em nói thế có nghĩa là em nghi ngờ lòng dạ anh chứ gì?
- Em nghi hồi nào đâu. Chỉ tại em hơi lạ lẫm trước cái kiểu nịnh
đầm của anh. Chắc trước khi cưới em anh có khối người yêu...
Quân lim dim mắt, bỗng nhiên anh muốn tâm sự với vợ:
- Nói chung là anh cũng có mấy cô. Cô thì tuổi cọp, cô thì tuổi mèo,
mà anh thì tuổi tí nên má anh rất sợ, bà đi coi tử vi và bắt anh bỏ hết.
Anh cũng đau khổ một thời gian, sau anh chán chường quá không
thèm dắt cô nào về nhà. Cho tới lúc má anh dò la ra tuổi của em, bà
bảo là rất hợp với anh nên bắt anh tới. xem mặt. Anh cũng định đi cho
vui thôi, ai ngờ thấy em là anh… tương tư liền. Lúc đó em có để ý anh
không vậy?
Bảo Anh giật mình khi nghe Quân hỏi. Cô đang tức ông thầy bói
nào đó đã ghép tuổi Thìn của cô vào cái tuổi Tí. Phải chi cô tuổi Mẹo
hay Dần thì ba má Quân đâu có chịu cưới cô. Bảo Anh lầu bầu:
- Lúc đó, em ghét anh.
- Ghét anh sao em đồng ý làm vợ anh?
- Ai nói với anh là em đồng ý?
- Thì ba má bên nhà. Ba má nói em đồng ý nhưng còn mắc cỡ? Sự
ngây thơ thật thà của em càng khiến anh quý mến.
- Sao anh không hỏi em gì hết.
- Chẳng lẽ anh lại hỏi là em có yêu anh không khi ba má đã sang
bên nhà anh định ngày làm đám cưới. Vả lại anh cũng yêu em mất rồi.