Danh cười buồn:
- Nhìn chị, tôi lại nhớ đến cô bạn gái năm xưa. Giờ này chắc cô ấy
cũng đang hạnh phúc bên chồng.
Quân ngạc nhiên:
- Tôi tưởng đâu cô gái nào đã yêu cậu rồi thì khó mà yêu được
người thứ hai.
Danh trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì. Trong lúc đó Bảo Anh ngồi
lặng đi, cô nhớ lại ngày gặp Danh trên bãi biển. Họ quen nhau vỏn vẹn
một tuần và kịp nhận ra trái tim rung động. Bảo Anh ngập ngừng hỏi
Danh:
- Sao... anh không lấy vợ đi?
Cái nhìn của Danh thoáng qua Bảo Anh:
- Tôi cũng không hiểu sao mình chưa thể yêu được cô gái khác. Có
lẽ là ấn tượng về cô ấy khá mạnh trong tôi, tôi khó mà quên được.
Quân vô tình hỏi:
- Sao lúc yêu nhau, cậu không cưới ngay?
- Hình như cô ấy đã đính hôn với người khác. Ngày cưới cô ấy, tôi
có đứng bên ngoài nhìn vào, thấy cô ấy hạnh phúc… tôi rất mừng.
Danh bưng ly rượu lên uống cạn một hơi và đặt cái ly không xuống
bàn.
- Nãy giờ tôi nói huyên thuyên quá, chị đừng cười tôi nha chị Bảo
Anh!
Bảo Anh thoáng bối rối:
- Anh giữ kẽ quá. Sao tôi lại có thể cười một con người chân tình
cởi mở như anh? À, sau đó anh có oán hận cô ấy không?
- Tôi cũng muốn oán hận cô ấy nhưng không tìm ra lý do. Nhớ tới
cô ấy... tôi càng đau khổ vì tình yêu của tôi không đủ sức giữ nàng.
Quân buông thõng một câu: