Bảo Anh dần dần thích hợp với cuộc sống mới mẻ này. Một tháng
trôi qua, Bảo Anh bắt đầu cảm thấy nhớ mong mỗi khi Quân về trễ.
Hình bóng Danh cũng nhạt nhòa theo ngày tháng... Bảo Anh vẫn tiếp
tục đi học. Quân không phản đối điều này nên cô vẫn tự do thoải mái.
Ba tháng sau Bảo Anh thỏ thẻ báo tin:
- Anh Quân... hình như em có thai.
- Thật không? - Quân mừng rỡ reo lên.
Bảo Anh thẹn thùng đỏ mặt:
- Em nghi vậy thôi… tháng này em trễ kinh gần mười ngày rồi.
Quân áp tai lên bụng cô nghe ngóng.
- Sao anh không thấy gì hết vậy?
- Anh kỳ quá, nếu có thì nó chỉ bằng cục kẹo.
Ánh mắt Quân sáng rực:
- Sáng mai anh đưa em đi bác sĩ. Em có thấy trong người là lạ
không?
- Em hơi buồn nôn và thích ăn mấy thứ chua chua.
- Thế thì đúng rồi, anh mừng quá.
Quân sung sướng hôn lên má vợ, Bảo Anh dụi đầu vào ngực chồng.
Giờ đây cô không còn gì phải ân hận khi chấp nhận làm vợ Quân. Cha
mẹ chồng cũng rất quý cô, họ mong mỏi những đứa cháu nội kháu
khỉnh ra đời.
° ° °
Cuối năm đó Bảo Anh sinh được một bé gái. Công ty của Quân
cũng ăn nên làm ra. Mỗi khi được nghỉ, Quân ngồi ngắm nhìn con suốt
ngày không chán. Mẹ chồng Bảo Anh đưa sang một người giúp việc
giúp Bảo Anh việc nhà và trông nom đứa bé.
Quân đặt tên con là Bảo Quyên. Mỗi chiều đi làm về, nhìn gương
mặt xinh xắn hồng hào của đứa bé, Quân như quên đi bao mệt mỏi.