- Tôi định khen cậu mấy câu. Cậu làm ăn được đấy.
- Có gì đâu. Nghe anh nói vậy thì tôi không hổ thẹn khi nhận đồng
lương của anh.
- Cậu còn xứng đáng hơn thế nữa. Tôi đã xem cậu như người anh
em thân thiết. Nè, tối nay đến nhà tôi chơi được không? Hôm nay sinh
nhật bà xã, cô ấy chẳng muốn mời ai, nhưng cậu đến chắc là vui.
Danh ngần ngại:
- Tôi không dám hứa, nếu được tôi sẽ tới.
Quân nói nhỏ:
- Cậu có thể dẫn thêm một cô bạn.
- Nếu có tới thì tôi chỉ đi một mình.
- Tùy cậu.
Danh lững về phòng làm việc. Ngang qua chỗ Hằng ngồi, Hằng gọi:
- Anh Danh! Cho Hằng hỏi chuyện này?
- Gì đó Hằng?
- Sao dạo này anh Danh buồn vậy?
- Có gì đâu, tính tôi vẫn thế.
- Không đúng, hồi mới về anh Danh nói chuyện rất vui. Hằng có
làm gì cho anh Danh giận không?
- Nhảm nhí! Hằng đừng để ý đến tôi làm gì. Tôi hay điên bất tử.
- Hằng cứ lo anh Danh giận Hằng.
Danh cười:
- Xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?
- Cho anh Danh cái này nè.
Hằng chìa ra một quả mận, Danh cầm gọn:
- Cảm ơn sự chiếu cố của Hằng.
Hằng chu môi nguýt Danh một cái thật dài.
° ° °