Sắp hết một buổi sáng mà Danh chẳng làm gì nên hồn.
Danh ngồi thừ người trên chiếc ghế dựa. Hôm nay là ngày sinh nhật
của Bảo Anh, cô ấy không muốn mời ai mà Quân thì lại mời mình.
Mình có nên đến đó không? Đến đó nhìn hạnh phúc của vợ chồng
Quân để rồi đêm về lại thao thức trằn trọc. Còn không đến thì sao?
Bảo Anh sẽ cười nhạo sự đầu hàng ngu ngốc của mình... Bảo Anh
không có quyền biến mình thành cái bông vụ để cô ấy mặc sức xoay
tròn… nhưng khổ cho mình, tại sao mình cứ nghĩ tới cô ấy.
Danh ôm đầu căng óc nghĩ ngợi, cuối cùng anh bước ra chỗ Hằng:
- Hằng nè, nếu Hằng có điều gì khó xử thì Hằng sẽ làm sao?
Hằng đưa mắt nhìn Danh thăm dò:
- Dễ lắm, Hằng sẽ kéo một đứa bạn nào đó đi chơi bời ăn uống rồi
trút hết bầu tâm sự. Sau đó được nó an ủi vài câu, thế là xong, hết
buồn!
Danh thở dài:
- Đâu phải chuyện nào cũng tâm sự được. Có những điều không
chịu nổi mà vẫn ngậm đắng nuốt cay!
- Hóa ra là anh đang gặp chuyện... đắng cay? Đàn ông các anh cũng
khó hiểu thật.
- Vì chính mình cũng không hiểu nổi mình.
Nói xong, Danh bước thẳng ra cổng. Hằng bực bội nhìn theo, tưởng
là tới rủ người ta đi ăn cơm, ai dè đứng nói điên nói khùng mấy câu rồi
dông tuốt. Đàn ông gì đâu mà dễ ghét!
Chiều hôm đó Danh mua một bó hồng nhung rồi đi thẳng đến nhà
Quân. Đứng trước căn nhà đúc hai tầng kiến trúc theo lối hiện đại,
Danh thấy lòng buồn nôn nao. Danh chậm rãi đưa tay nhấn chuông,
vái trời người ra mở cửa đừng phải là Bảo Anh! Danh thở phào khi
thấy Quân bước ra kéo rộng cánh cửa, Quân thân mật vỗ vai Danh
cười thật tươi.
- Thế mà nãy giờ mình cứ lo cậu không tới.