- Tôi chỉ sợ làm phiền anh chị.
- Cậu khách sáo quá. Bảo Anh rất vui khi biết cậu đến.
- Anh chị làm tôi cảm động!
Dù được Quân thông báo là chẳng mời ai, nhưng Danh cũng lấy
làm lạ khi thấy Bảo Anh ngồi một mình bên chiếc bánh sinh nhật. Cô
mặc chiếc áo đầm màu tím, đài các như một đóa phong lan. Danh
sững sờ khi vừa trông thấy Bảo Anh. Thoáng một chút bối rối Danh
gật đầu chào và trao bó hoa cho cô:
- Chúc mừng sinh nhật chị!
- Cám ơn anh!
Bảo Anh đưa tay nhận bó hoa, mắt không nhìn Danh.
Danh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với Bảo Anh.
Quân mở chai rượu vang rót vào ly từng người.
- Ngồi bên anh chị tôi thấy mình lẻ loi quá. Tôi chỉ mong được một
phần hạnh phúc của anh Quân - Danh chợt buột miệng.
- Tại cậu kén chọn mãi, nên dễ tính một chút thì còn vượt xa tôi,
phải không em?
Bảo Anh lúng túng:
- Chuyện của anh Danh... em không dám có ý kiến, em đã biết gì về
anh ấy đâu.
- Thôi nâng ly chúc mừng em!
Ba cốc rượu chạm vào nhau vang lên tiếng "keng, keng". Quân
nhiệt tình uống, hết ly này sang ly khác, Danh cũng bắt đầu chếnh
choáng hơi men. Anh ăn nói mạnh bạo hơn và ánh mắt dừng lại ở Bảo
Anh cũng lâu hơn. Quân hào hứng đề nghị:
- Cậu kể chuyện của cậu cho bọn mình nghe đi.
Danh ngượng ngùng:
- Chuyện của tôi thì anh biết hết rồi, kể cho chị Bảo Anh nghe càng
mắc cỡ thêm. Tốt hơn hết chị cứ xem tôi là một người bình thường.