Bảo Anh run run cầm chai rượu rót vào ly Danh, cô rót đầy đến nỗi
rượu tràn sánh ra ngoài mà không hay. Danh chăm chú nhìn cô rồi
ngập ngừng hỏi:
- Chị làm gì… mà có vẻ… xúc động?
- Tại bài hát của anh buồn quá!
- Nếu thế thì tôi thật có lỗi vì hôm nay là ngày vui của chị!
Quân khề khà:
- Vậy thì lần sau cậu nên hát bài. Bé bé bòng bong hay bài Quả
bóng tròn tròn gì đó. Mỗi lần con bé Quyên hát là cô ấy vỗ tay cười.
Bảo Anh liếc chồng:
- Anh chỉ giỏi chọc quê em.
Danh cười dễ dãi:
- Lần sau tôi sẽ cố tập bài nào thật vui. À, cháu bé đi đâu nãy giờ tôi
không thấy.
- Hồi chiều bà nội cháu qua rước về bên ấy chơi.
- Tiếc quá tôi chưa được gặp cháu.
- Con bé rất là nghịch ngợm, gặp nó chắc cậu sẽ mỏi miệng vì phải
trả lời những câu hỏi luyên thuyên của nó.
- Thôi hẹn lần khác, bây giờ tôi xin trả bầu không khí ấm áp lại cho
anh chị.
Quân chân tình siết tay bạn:
- Lúc nào buồn cậu cứ đến đây, cửa nhà tôi luôn rộng mở.
Danh nhủ thầm, không, lần này là lần cuối cùng tôi đến đây. Anh
không thấy tôi đã quá sức chịu đựng rồi sao? Nếu tôi còn đặt chân đến
nhà anh, tôi sẽ là thằng bạn không ra gì.
Quân quay vào, nhìn vợ cười:
- Cậu ấy hơi gàn dở một chút, nhưng rất chân tình. Em đừng khó
chịu bởi tính khí thất thường của cậu ta.
Bảo Anh lơ đãng trả lời: