Bảo Anh nói nhỏ:
- Anh nè, lâu quá tụi mình chưa đi chơi xa, em muốn... anh nghỉ vài
hôm đưa em đi chơi được không?
- Anh quên khuấy chuyện này. Được rồi, để anh thu xếp công việc,
mình sẽ đi Đà Lạt một tuần.
Bảo Anh lắc đầu:
- Không, em thích đi biển hơn. Đi Nha Trang hay Long Hải hoặc là
bất cứ nơi nào có biển.
- Sao em tôi nổi hứng bất tử vậy? Em có bỏ quên kỷ niệm nào ở
biển không?
- Anh bỏ quên thì có. Hình như cái cô tuổi Dần vẫn còn chờ đợi
anh...
Quân trêu vợ:
- Anh nói đùa mà em cố tình móc ngoéo. Cổ mà không lấy được
chồng là anh… thế đạn.
Bảo Anh như nhớ ra điều gì, mắt cô sáng lên:
- À em biết rồi, chị Nguyệt nhân viên của anh hình như cũng tuổi
Dần lại chưa chồng. Hèn nào!...
Bảo Anh nhéo một cái đau điếng vào đùi Quân. Quân gỡ tay Bảo
Anh xuýt xoa:
- Mới nghi ngờ thôi mà đã vầy rồi. Lỡ có chút gì chắc anh bầm
mình bầm mẩy.
Bảo Anh làm bộ đay nghiến:
- Mà anh có gì không?
-.Kh…ô... ng.
- Trả lời không ỉu xìu, em nghi lắm.
- Thôi quên chuyện ấy đi, tuần sau anh sẽ đưa em đi nghỉ mát.
- Anh hứa thì phải nhớ à nghen.
- Ừ. Hay mình rủ cậu Danh đi cùng hả em?