- Em có khó chịu gì đâu.
- Lúc trước cậu ấy thích vui đùa hài hước, chỉ có dạo này trông như
kẻ thất tình. Anh nghi chắc có cô nào hớp hồn cậu ta.
- Sao anh bảo anh Danh yêu đương lăng nhăng lắm?
- Đó là hồi chưa về làm chỗ anh, Danh nổi tiếng hào hoa, nhiều cô
mê mệt. Nổi nhất là cái vụ cậu ta yêu một lúc hai cô làm cùng công ty,
suýt nữa là họ đã đánh nhau vỡ đầu.
Bảo Anh móc ngoéo chồng:
- Đàng hoàng như anh mà sao có thể kết bạn với anh Danh, em hơi
lấy làm lạ đấy.
Quân choàng tay ôm vai vợ:
- Ngoài chuyện ấy ra thì ở cậu ta điểm nào coi cũng được hết. Em
đừng lo anh bị lôi kéo vào mấy cái vụ lem nhem đó. Vợ anh là nhất
rồi!
Bảo Anh có vẻ đăm chiêu:
- Em chỉ nói thế thôi.
- Nếu em hiểu cậu ấy, em cũng sẽ mến cậu ấy như anh.
Bảo Anh cau mày:
- Thì em có ghét bỏ gì anh Danh đâu mà anh bênh chằm chặp vậy?
- Anh chỉ giải thích để em hiểu chứ anh có bênh gì đâu. Thôi đừng
nhăn mặt nữa, cười đi anh có món quà cho em nè.
Quân thò tay vô túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc
nhẫn nạm ngọc lấp lánh.Quân thận trọng đeo vào tay Bảo Anh.
- Hôm nay anh có dịp quan tâm tới em. Em vui lòng nhận món quà
nhỏ này nhé.
- Em vui quá. Cám ơn anh!
Bảo Anh ngắm nghía chiếc nhẫn rồi chợt nhìn sang những bông
hồng nhung. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, Danh nghĩ gì khi
mang đến cho cô bó hồng này? Đó là sự vô tình hay cố ý của Danh?