CHƯƠNG
5
B
ảo Anh xé nát mảnh giấy ghi địa chỉ của Danh. Còn hai mươi
phút nữa là tới giờ rước dâu, thôi thì chút kỷ niệm cũ hãy đi vào quên
lãng. Bảo Anh không đủ mạnh mẽ rẽ sang con đường khác. Đành chấp
nhận vậy.
Tiếng nói cười rôm rả vọng vào phòng Bảo Anh. Cô ngồi yên cho
mấy cô bạn khoác lên người chiếc áo cô dâu màu trắng tinh khôi. Đám
cưới khá bất ngờ nhưng cũng được chuẩn bị rất chu đáo.
Thế là Bảo Anh lấy chồng. Bảo Anh sánh bước bên chú rể đẹp đôi
sang trọng. Lúc ấy có một chàng trai cũng đứng nhìn đám cưới, nét
mặt hết sức đau khổ tuyệt vọng, chàng thất thểu nhìn theo chiếc xe hoa
đưa Bảo Anh về phía cuối con đường.
Bảo Anh mệt rã rời khi bước vào ngôi nhà mới, là quà tặng của cha
mẹ chồng dành cho đôi vợ chồng trẻ.
Quân âu yếm hỏi cô:
- Em có mệt lắm không?
Bảo Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Giờ đây họ chỉ còn lại hai
người với nhau, Bảo Anh lúng túng cởi chiếc áo cưới ngồi ủ rũ nơi
mép giường. Quân không từ chối được những ly bia của bạn bè nên
mặt chàng đỏ gay. Quân ngồi xuống cạnh Bảo Anh, hôn nhẹ lên má
cô.
- Từ nay chúng mình sẽ gắn bó bên nhau. Anh sẽ yêu em bằng tất cả
tấm lòng. Còn em thế nào hả Bảo Anh?
Bảo Anh sợ hãi khi nghe hơi thở của Quân kề sát bên mình. Cô lúng
túng trả lởi:
- Em đã là... vợ anh thì còn hỏi gì nữa.